
đã không bình thường, thật sự không cần tôi phải hy sinh tới mức này
nhưng chính là bởi vì như vậy nên tôi muốn làm cho anh ấy nhiều một
chút. Tương lai khá dài, nếu như có một ngày tôi không yêu anh ấy hoặc
có chuyện gì mà phải rời xa anh ấy ít nhất còn có đứa bé bên cạnh anh
ấy, ít nhất anh ấy sẽ không cô đơn! Tôi muốn làm một cái gì đó cho anh
ấy, có thể là ngu nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ cũng nên làm những chuyện điên cuồng, ai mà không muốn toàn tâm toàn ý làm gì đó cho người mình yêu!”
Đậu Đậu cùng Thạch Lãng không có cách nào khuyên cậu.....
Ai cũng từng điên cuồng vì tình yêu, ai mà chưa từng yêu đến quên mình,
không so đo tính toán......Dù là cuối cùng chỉ nhận lấy nỗi đau chồng
chất....
Tình yêu không cần quá nhiều lý do, so đo cùng suy tư.... ...
Loan Đậu Đậu ôm cậu, trấn an nói: “Không có chuyện gì còn có tôi ở bên cạnh cậu.”
Kỳ Dạ khẽ nở nụ cười, trên thế giới này không ai tốt bằng Bánh bao đậu!
Thạch Lãng bất đắc dĩ nhìn bọn họ, hai người ngu ngốc! Thế nhưng hai người
ngu ngốc đó một người là người mà anh ta yêu nhất, một người lại là em
trai mình, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Kỳ Dạ bị những kẻ súc sinh
kia chà đạp sao?
Trên đường quay về, ba người không ai lên tiếng! Đưa bọn họ về chỗ Thẩm Nghịch ở, Thạch Lãng không xuống xe, thấy Thẩm
Nghịch có lẽ anh ta sẽ không kiềm chế được mà nói ra, để Thẩm Nghịch
khuyên Kỳ Dạ.......
Kỳ Dạ mở cửa liền thấy Thạch Thương Ly cùng
Thẩm Nghịch ngồi trên ghế salon, sắc mặt hai người u ám. Quay đầu lại
liếc mắt nhìn Đậu Đậu, cô cũng chỉ le lưỡi một cái!
Vẫn là ngoan ngoãn đi vào chịu tội!
Thẩm Nghịch biết là bọn họ quay về mím môi nói: “Tự nói hay là cần anh ra tay?”
Ra tay?
Đậu Đậu nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Dạ: “Thẩm Nghịch cũng đánh mông cậu sao?”
Kỳ Dạ đỏ mặt, quay đầu không nói một lời, Thẩm Nghịch “ra tay” không phải
là đánh mông mà là......ở trên giường hung hăng “đánh” cậu!
Thạch Thương Ly mở miệng: “Gặp cậu ta rồi sao? Nói chuyện tốt không?”
Ách.....Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, Phân Ruồi nói là không sao nhưng rõ ràng rất để ý! Đi lên trước như đứa con ngoan thành thật khai báo: “Em sai rồi, em
không nên về muộn như vậy, anh đừng giận, em kể chuyện cười cho anh hả
giận!”
Thạch Thương Ly liếc nhìn cô, bế xốc cô lên đi ra cổng vừa đi vừa nói: “Về nhà cho cô ấy khai! Cậu cũng tra hỏi đi, rốt cuộc hai
thứ này làm gì.”
“Em không phải thứ gì!” Loan Đậu Đậu không vui phản bác.
“Ừ, em không phải một món đồ!” Thạch Thương Ly tính toán trong lòng.
“Anh mới là thứ gì, cả nhà anh đều là thứ gì!” Loan Đậu Đậu giận!
“Bao gồm cả con trai em?”
Kỳ Dạ nhìn bọn họ đi ra cửa, nhìn cánh cửa đóng lại, Bánh bao đậu thật
hạnh phúc, lúc này còn có thể ba hoa với Thạch Thương Ly! Quay đầu lại
lùi một bước, Thẩm Nghịch đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi. “Đi đâu?” Thẩm Nghịch hỏi.
“Hả......” Kỳ Dạ nắm tóc, biết rõ mắt anh ta không tốt không thể thấy dáng vẻ chột dạ của mình nhưng vẫn không dám nhìn thẳng anh ta, nuốt nước miếng nói: “Em có thể không nói không?”
“Có thể!” Thẩm Nghịch gật đầu!
Kỳ Dạ mừng rỡ, sao đột nhiên anh ấy lại tốt như vậy!
Thẩm Nghịch khẽ cười, đôi tay ôm lấy cậu, ngón tay ấn vào lỗ đít cậu: “Anh chỉ biết cho em một tuần không xuống giường được.”
Hả, như vậy chẳng khác gì không nói! Cũng biết anh ta không có lòng tốt như vậy!
“Anh biết hai người ở chung một chỗ sẽ ngán, em đi ra ngoài đi dạo một chút
để chúng ta có không gian riêng!” Kỳ Dạ cười, chột dạ, trán cùng lòng
bàn tay toát mồ hôi.......
“Em ngán anh?” Thẩm Nghịch lạnh lùng hỏi.
Ai da.......Anh nhạy cảm vậy?
“Không phải! Chỉ là thường ở cùng nhau sẽ không có cảm giác mới mẻ, em chỉ
muốn cho anh cảm giác mới mẻ! Anh đừng quá nhạy cảm......Này, tay anh để ở đâu vậy?”
Kỳ Dạ tức giận.......
Thẩm Nghịch giữ chặt eo cậu, một tay vẫn hoạt động tự do, nhẹ giọng nói: “Ướt!”
“Từ khi nào thì anh trở nên không đứng đắn vậy.” Kỳ Dạ đỏ mặt!
“Anh nói lòng bàn tay em đẫm mồ hôi rồi, em nghĩ đi đâu vậy!” Thẩm Nghịch
nhíu mày bàn tay sờ bàn tay cậu tất cả đều là mồ hôi, lại sờ trán cậu,
nghiêm giọng: “Trán cũng toát mồ hôi.”
“Anh đi chết đi!” Kỳ Dạ cắn răng nghiến lợi!
“Không cho phép mệt mỏi!” Thẩm Nghịch chợt nói, sắc mặt không giống nhau.
“Hả?” Kỳ Dạ khó hiểu nhìn anh ta, tại sao lại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy! Cậu cũng không nói gì!
Thẩm Nghịch đứng sát cậu, giọng nói trầm thấp chân thành tha thiết, hô hấp
trở nên gấp gáp: “Anh không nhìn thấy, không biết em có biểu tình gì,
không lãng mạn, sống cuộc sống bình thường, thậm chí em còn phải chăm
sóc anh, suy nghĩ cho anh. Mặc dù cảm giác phụ thuộc nhưng không muốn em mệt mỏi, không được cảm thấy mệt mỏi, không cho phép mệt mỏi với anh.”
“Anh.... ...” Kỳ Dạ mở to mắt, tức giận nói không nên lời: “Ngu ngốc, anh đang
nói lung tung gì vậy? Lúc nào thì em thấy mệt mỏi với anh? Em không có,
thật không có. Buổi chiều tâm tình không tốt nên mới đi ra ngoài hóng
mát, anh cũng biết chuyện của ông nội em......Không liên quan đến anh!
Em thề! Thật sự không liên quan đến anh!”
Thẩm Nghịch nghe