Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327692

Bình chọn: 8.5.00/10/769 lượt.

làm sao lại có thể rơi xuống ống

cống được, thật là ngàn năm khó gặp.” Ánh mắt Thạch Thương Ly thoáng qua một tia phức tạp.

Nhìn bộ dạng, cô thật là không nhớ rõ! Có lẽ bởi vì có Thạch Thương Ly ôm Tiểu thối cùng đi, cho nên hôm nay ông Thạch không giả bộ

ngủ, thật là đáng mừng, mặc dù vẫn như cũ không nhìn Đậu Đậu một

cái.

Nhưng mà ông tựa hồ rất yêu thích Tiểu thối, ôm Tiểu

thối trong ngực, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Thuận miệng mà hỏi: “Đứa

bé tên gì?”

“Hàn Thước!”

“Sao lại họ Hàn?” Ông Thạch lập tức nhíu mày, giọng nói không vui!

Thạch Thương Ly tay đút trong túi, ánh mắt nhìn lướt qua Đậu Đậu, giọng nhàn

nhạt đáp: “Trong nhà Đậu Đậu cũng chỉ có cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng theo

họ mẹ. Tiểu Thước theo họ Hàn cũng đúng”

Ông Thạch rầm rì rầm rì tiện tay trả lại Tiểu thối cho Thạch Thương Ly: “Nói chuyện cả nửa

ngày, hóa ra sinh đứa bé lại không phải là người nhà mình.”

Loan Đậu Đậu lau mồ hôi, hóa ra đứa nhỏ này từ trong bụng đã giống Thạch Thương Ly như đúc.

Thạch Thương Ly không để ý thái độ với giọng nói của ông, dụ dỗ Tiểu thối:

“Tiểu Thước lớn nhanh một chút, tôi sẽ đưa nó sang Nhật Bản. Đậu Đậu tối qua có nói với tôi, muốn đưa ông đến ở cùng chúng tôi, cũng có thể ở

cạnh tiểu Thước một thời gian. Chỉ là, nếu ông muốn trở về Pháp, chúng

tôi cũng không có ý kiến, tiểu Thước lớn hơn một chút, chúng tôi có thể

sẽ đưa tiểu Thước về, chỉ là đến lúc đó ông còn sống...”

Loan

Đậu Đậu lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay anh, nhíu mày trừng anh, anh nói

chuyện với ông nội, nghe không khác là đang nguyền rủa là mấy!

“Hừ!” Ông Thạch sắc mặt tái xanh, khó chịu nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly

quát: “Tôi nuôi cậu lớn như thế, đến ở nhà cậu cũng là hợp lý. Trước sau đều không có hiếu, sao tôi lại nuôi mấy đứa cháu bất hiếu như thế

chứ!”

“Là do ông tự mình ép mình!” Loan Đậu Đậu cúi đầu tay đan vào nhau, lầm bầm một câu!

“Cô câm miệng! Ở đây đến lượt cô nói sao?” Ông Thạch vừa nghe liền phát hỏa.

Loan Đậu Đậu le lưỡi một cái, liền chạy đến đứng cạnh Thạch Thương Ly, không lên tiếng.

Thạch Thương Ly cau mày, sắc mặt không tốt, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh:

“Mẹ của con tôi cũng không có phần nói chuyện ở đây, e rằng nơi đây nhà

chúng tôi cũng không có chỗ đứng, tốt nhất là chúng tôi đi trước, ông

nghĩ như thế nào thì sẽ như thế đấy!”

Im lặng, không đợi ông Thạch mở miệng, liền ôm Tiểu thối đi ra khỏi phòng bệnh!

“Này! Này! Này!” Loan Đậu Đậu kêu vài tiếng không thấy anh trả lời, quay đầu

lại thấy sắc mặt ông Thạch cơ hồ như muốn xỉu vì tức giận rồi...

Thật là... Tính cách Thạch Thương Ly cũng quá nóng nảy đi!

“Cái đó... Vậy tôi cũng đi trước, ngày mai tôi lại đến thăm ông!” Loan Đậu

Đậu hướng cửa phòng chạy ra, thật đáng ghét, Thạch Thương Ly thật không

đợi cô đi cùng!

Ông Thạch nhìn chằm chằm về phía cửa, hừ lạnh nửa ngày cũng không nói ra nửa chữ. Ba đứa cháu nội, không có ai là tỉnh

tâm, vốn có Kỳ Dạ nghe lời, khéo léo nhất nhưng kể từ ngày có Thẩm

Nghịch cũng không còn như xưa nữa.

Chẳng lẽ ông thật sự không dạy dỗ đúng cách ư?

Loan Đậu Đậu chạy đến cửa bệnh viện rốt cuộc cũng thấy Thạch Thương Ly ôm

Tiểu thối, tiến lên bắt lấy cánh tay anh, thở nói: “Tại sao phải nói như thế với ông chứ?”

“Tức giận!” Thạch Thương Ly lạnh lùng ném ra hai chữ, hôm nay không ai có thể phản đối chuyện anh và Đậu Đậu bên nhau nữa!

Loan Đậu Đậu vội vàng hít lấy hít để từng ngụm không khí, đến lúc hơi thở

bình thường lại trợn mắt nhìn anh: “Vậy tại sao anh không đợi em?”

“Anh không phải là đang đợi em sao?”

Ách... Loan Đậu Đậu không còn gì để nói! Trong lòng thầm nghĩ về Thạch Thương

Ly. Hai ngày nay hỏa khí của anh không hề nhỏ, uống lộn thuốc sao? Về

nhà nấu trà lạnh cho anh uống giảm nhiệt đi!

“Ai! Cậu như thế nào rồi?” Đậu Đậu vừa vỗ chăn vừa nói.

Kỳ Dạ ngồi trên giường đơm nút áo cho Thẩm Nghịch, ngón tay cứng ngắc hạ

xuống, nghĩ đến ngày đó mình cùng Thẩm Nghịch ở trên ghế sofa triền

miên, lại lăn đến mặt thảm tiếp tục, rồi nằm trên bàn ăn dây dưa không

dứt... Gương mặt nhất thời liền hồng lên, sau đó cổ cũng đỏ theo.

Lần đó chiến huống có thể nói không tiền khoáng hậu kịch liệt, thiếu chút

nữa là đem mệnh tất cả đều cho cút không rồi... Sau một tuần lễ, mặc dù

xuống giường được nhưng cúc hoa cũng hỏng nát, ngay cả kéo bánh cũng đau không chịu nổi.

“Này, mặt cậu sao lại hồng như thế?” Loan Đậu Đậu tò mò hỏi, khóe miệng nâng lên cười quỷ dị: “Có lẽ nào...”

Kỳ Dạ mắt trợn ngược lên: “Không phải như cô nghĩ!”

Loan Đậu Đậu le lưỡi một cái: “Làm sao cậu biết là tôi đang nghĩ gì?”

Kỳ Dạ im lặng liếc cô một cái, cúi đầu tiếp tục đơm nút áo, không để ý tới cô!

Loan Đậu Đậu lấy tay chống cằm, cười hì hì nhìn cậu, Kỳ Dạ trẻ trung, khuôn

mặt như trẻ con, nhìn thế nào cũng giống đứa bé, bây giờ tay đang cầm áo đơm nút, thật là đáng yêu biết bao. Chính là một thê tử chịu khó đúng

hình mẫu. Cái tên Thẩm Nghịch lại có thể có được một tiểu cỏ non như này đúng là phúc tám đời nhà anh ta mà.

Hơn nữa từ khi mới bắt đầu, Kỳ Dạ đối với anh ta một lòng chung thủy,


Old school Easter eggs.