
thể đợi hắn hoàn toàn tỉnh lại, tình cảnh
kia sẽ rất khó sử, hắn nhất định sẽ rất tức giận vì cùng cô phát sinh
quan hệ. Dù sao sau này hắn cũng sẽ kết hôn với Sử Đan Kỳ, hơn nữa hắn
hiểu lầm cô quá sâu.
Cô đứng dậy mặc quần áo, ngay cả dũng khí hôn tạm biệt cũng không có, đau lòng lặng lẽ rời đi.
Cô đang chuẩn bị tiến vào thang máy thì bác y tá đang từ bên trong đi ra.
"Cô gái, hốc mắt cô sao lại đỏ như thế? Có phải cái cậu nóng nảy kia bắt nạt cô không?" Bà cũng thay cô bất bình.
"Không có. Bác y tá, về sau làm phiền bác giúp hắn sửa sang lại phòng bệnh,
tôi sau này sẽ không tới nữa." Nước mắt Lăng Tâm Ảnh rơi xuống.
"Tại sao lại không tới nữa? Có phải hắn đuổi cô đi hay không?" Quả nhiên là
người mù, cô gái xinh đẹp biết điều như vậy lại không biết quý trọng.
"Không phải. Hẹn gặp lại." Lăng Tâm Ảnh ấn phím thang máy.
Không phải? Khẳng định phải, bằng không tại sao lại khóc? Cùng là phụ nữ,
tuổi thanh xuân bà cũng đã trải qua, làm sao lại không biết tâm tư của
cô.
Trong ngực không có thân thể mềm mại, Vệ Tử Câu lảo đảo có chút chóng mặt, chớp chớp thấy mắt hơi đau, ngồi dậy.
Hình ảnh mơ hồ đêm qua tập hợp lại, nhưng cũng không hoàn toàn. Nhớ kỹ lại
rõ ràng, tất cả đều là những hình ảnh triền miên, mất hồn.
Trời ạ! Làm sao hắn lại mất khống chế như vậy? Mà cô cho hắn cảm giác quá tốt, tốt đến độ làm hắn hoàn toàn mất khống chế.
"Tâm Ảnh." Hắn kêu.
Không nghe được hồi âm, hắn lại khẩn trương, "Tâm Ảnh."
"Không cần kêu, người đã đi." Bác y tá đi vào phòng bệnh nói.
"Hôm nay là ngày nghỉ." Ngày nghỉ cô luôn bên hắn cả ngày.
"Cho dù ngày nghỉ tôi vẫn phải đi làm."
"Cô ấy đi khi nào?"
"Vừa mới đi." Bác y tá tức giận trả lời.
"Cô ấy đi nơi nào rồi?"
"Tôi làm sao biết cô ấy đi nơi nào, tôi rất bận, không rảnh đi lo chuyện
này. Một mình tôi làm phải nhiều việc, nào là ghi tên, bao thuốc, tìm
phòng bệnh, làm công tác vệ sinh, cũng may cô ấy giúp tôi sửa sang lại
phòng bệnh của cậu, cậu cứ như vậy mà đuổi người ta đi, cậu thật quá
đáng." Bà vừa dọn dẹp phòng bệnh vừa nhắc đi nhắc lại.
"Tôi đuổi cô ấy đi?" Vệ Tử Câu không hiểu.
"Nếu không cô ấy tại sao lại khóc đi ra ngoài!"
"Cô ấy khóc đi ra ngoài?"
Bác y tá dọn đến giường bệnh, thấy vỏ chai rượu, còn có một vết máu trên
giường, bà lớn tiếng nói: "Cái người thanh niên này thật là không muốn
sống, cậu muốn nói 『 uống rượu nhiều thất thân là tự nhiên 』, phải
không? Cậu đem người ta ăn còn đuổi người ta đi, tôi không giúp cậu dọn
dẹp nữa."
"Bà nói cái gì? Tối hôm qua, bà nhìn lén chúng tôi?" Vệ Tử Câu hận lúc này không có mắt để nhìn, mà mắt của bà lại có thể nhìn
lén bọn họ.
"Ai nhìn lén mấy người, thần kinh!"
"Phòng bệnh này có máy chụp hình?" Vệ Tử Câu không dám tin.
"Bệnh viện chúng tôi không gắn nổi mấy đồ vật này! Không để ý tới cậu nữa."
Bác y tá đi đến cửa, sau đó lại dừng bước, "Tôi giúp cậu đem ra giường
đi giặt, có vết máu dính trên đó, thật sự rất khó coi."
Bà đi lại bên giường.
"Vết máu gì?"
"Cậu đã ngốc mà còn giả bộ, còn vết máu nào nữa ngoài bằng chứng bị thất
thân! Đứng lên đi! Chẳng lẽ cậu muốn giữ lại làm kỷ niệm à!"
Lần
đầu tiên của cô là cùng hắn? Đêm qua hắn uống say, không chú ý tới điểm
này, hắn có thô bạo với cô không? Làm sao hắn lại lo lắng đến vấn đề
này?
"Người ta trong sạch lại ngoan ngoãn, một cô gái xinh đẹp cứ như vậy bị cậu chà đạp. Người ta chăm sóc cậu như thế, tôi thấy cậu một chút cảm ơn cũng không có, thật tổn thọ! Nếu mà là tôi, nửa đêm liền
chạy." Bà một bên kéo ra giường, không ngừng nhắc đi nhắc lại.
Vệ Tử Câu đột nhiên bị choáng váng, hoa mắt, mắt lại đau gay gắt."Y tá, mắt tôi thật đau, làm phiền bà giúp tôi tìm bác sĩ."
Bác y tá nhìn hắn có vẻ thống khổ, cũng không hiểu được, "Tôi lập tức đi gọi."
Một tuần sau, thư ký La đem đồ Lăng Tâm ảnh giao cho cô đến bệnh viện.
Đây là cái địa phương quái quỷ gì? Thang máy chậm làm cô tưởng bị hư, cả
bệnh viện giống như . . . . . . Quỷ cốc. Cô nhịn không được run người.
Đến phòng bệnh của Vệ Tử Câu, cửa không khóa, cô nhìn quanh bên trong phòng.
"Thư ký La, vào đi." Vệ Tử Câu đi ra từ phòng tắm nói.
Oa! Không hổ là tổng giám đốc thực thi sáng suốt, mắt không nhìn thấy, cũng biết là cô! Vì vậy cô đi vào phòng bệnh.
Nhưng cô càng nghĩ càng thấy không đúng, cô vừa rồi không phát ra bất kỳ
tiếng vang nào, coi như đoán cũng không thể đoán chuẩn như vậy! Cô đi
tới trước mặt Vệ Tử Câu đưa tay quơ quơ.
"Mắt của tôi rất tốt." Nhờ có Sử Đan Ny, đánh bậy đánh bạ ném cho hắn một ít ánh sáng.
"Thật sự rất tốt?" Thư ký La không thể tin nhìn hắn, "Vậy tôi mặc quần áo màu gì?"
"Màu lam."
"Nhất định là anh đoán, anh biết tôi thích màu lam. Tôi mang loại giày gì?"
Vệ Tử Câu cúi đầu nhìn giầy cô, "Cô có thể lật váy của cô lên, cho tôi xem cô mặc quần màu gì."
"Lại chọc ghẹo tôi." Cô cầm ví da đánh xuống cánh tay hắn.
Thật ra, chồng của thư ký La là bạn học của Vệ Tử câu, cho nên tuy là quan
hệ cấp trên cùng cấp dưới nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có chút đùa giỡn vô hại.
"Tâm Ảnh muốn cô mang đồ tới cho tôi?" Hắn nhớ cô đã nói vào đê