Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

quá mạnh, đem rất nhiều tài liệu quan trọng của anh xoá sạch, mà

anh lại không dám hỏi thẳng người trong cuộc, chỉ có thừa dịp cô bị

người khác cuốn lấy không thể phân thân mới đi tìm trong laptop của cô,

nhưng — cô thật sự rất ác, có một lần cô để lại một câu "Chúc ngươi chơi vui vẻ".

Nếu bàn về chỉ số xấu xa, Lý Tử Minh tin Ôn Ngọc Thanh là số một.

"Người thông minh nhất định vô cùng rõ ràng thời thế, sẽ không ngu mà đi lãng

phí thời gian cùng tinh lực." Cô cười sâu xa, có ý thâm hiểm.

Gương mặt Lý Tử Minh tuấn tú lúc trắng lúc xanh, tựa như mở ra hiệu nhuộm.

"Bà xã." Phòng tổng giám đốc bỗng nhiên mở ra, gương mặt Sở Thiên Hàn có thể so với Bao Công, cực đen.

Ôn Ngọc Thanh kinh ngạc chớp mắt mấy cái, "Sao, hôm nay nói trước à?"

Trán Sở Thiên Hàn gân xanh hiện ra - dữ dội. Cô ấy quả nhiên là cố ý, được! Thật là thua cô ấy rồi!

"Anh cũng không muốn bị coi là đứa ngốc." Sở Thiên Hàn phát điên thét lớn,

xoay người vào bên trong đem Uông Na ném ra khỏi phòng làm việc, rồi đưa tay nắm Ôn Ngọc Thanh nhanh chóng vào phòng làm việc, đặc biệt dùng sức đá lên cửa. Sở Thiên Bích tốt bụng đưa khăn tay từ biệt, "Uông tiểu thư tạm biệt, có rảnh tới uống trà."

Uông Na rời đi, mặc dù cô bị kéo vào phòng làm việc, nhưng vừa vào cửa anh

ta liền cách xa cô, hơn nữa cảnh cáo mình an phận. Cô không ngu, dĩ

nhiên biết anh ta đang diễn trò, còn diễn cho ai nhìn, có ngốc cũng nhìn ra được.

Bên trong phòng làm việc hai người hai nơi, xa xa nhìn nhau.

"Sự kiên nhẫn của anh hết rồi." Sở Thiên Hàn hét lên.

Ôn Ngọc Thanh thành thực gật đầu, "Nhìn ra được." So với anh, cô muốn giữ sự bình thản.

"Anh không phải là cha mẹ quái đản của em, em lại không giải thích gì đem

dấu tình yêu đi." Anh chịu đủ rồi, phương pháp bình thường đối với cô

căn bản là không hiệu quả.

Sắc mặt Ôn Ngọc Thanh trầm xuống, "Xin anh chú ý lời nói, đó là cha mẹ của em."

Anh thất vọng cúi mặt, "Thật xin lỗi, anh chỉ là muốn em bỏ đi đoạn quá khứ không vui, thật sự rất khó sao?"

"Ít nhất có thể so với việc mọi người phá giải mật mã lập trình của em khó hơn nhiều." Vẻ mặt cô u ám.

"Chúng ta không phải họ, sẽ không dẫm lên vết xe đổ của họ." Anh tiến lên phía trước, định ôm cô vào ngực.

Cô đi tới cửa sổ sát đất cúi xuống nhìn dòng người, "Anh quên sao? Còn năm ngày là hết hạn hợp đồng giữa chúng ta, anh định nuốt lời? Em nhớ

thương nhân phải có uy tín ." Nếu như cuộc sống nhất định phải có một

đoạn tình yêu, cô thà cất giấu ở chỗ sâu nhất trong tim, tự mình gặm

nhấm nỗi buồn.

"Hợp đồng, em cho rằng với tình trạng bây giờ, anh có thể thực hiện hợp đồng sao?"

"Hợp đồng là anh định ra, anh không quên chứ." Ôn Ngọc Thanh rất tỉnh táo nhìn anh.

"Đây chính là nguyên nhân em cho anh xem tài liệu thật?" Anh nhíu mày.

Cô khẽ cười, "Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, nếu anh muốn biết lai lịch của em, về tình về lý cũng nên cho anh biết, không phải sao?"

"Nhưng em ngăn cản Lý Tử Minh." Sở Thiên Hàn liếc mắt về phía phòng làm việc của Lý Tử Minh.

Nụ cười trên mặt của Ôn Ngọc Thanh mở rộng, "Đó là do anh ta ngốc, dùng máy tính của mình xâm nhập vào."

Vẻ mặt Sở Thiên Hàn cứng lại, "Anh hiểu, em muốn làm anh bỏ đi ý định giữ

em lại, ông em là một nhân vật không nên động vào, em muốn anh biết khó

mà lui."

"Không, ông ấy chỉ là máu lạnh vô tình, chỉ biết là làm

cho mọi người phải phục tùng ông, cho tới bây giờ cũng không muốn đi

thỏa hiệp, mà đã hại chết đứa con trai duy nhất của mình, cũng gián tiếp hại chết mẹ em, khiến em vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho ông

ấy, cho dù trên đời này ông ấy là người thân duy nhất."

"Nhưng,

ông ấy cũng không nghĩ bỏ rơi em." Ánh mắt của anh sắc bén. Bất kỳ một

cái gì làm thương tổn lòng người phụ nữ của anh, anh đều không thể tha

thứ.

Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ nhắm mắt, yếu ớt nói: " Ông ấy vĩnh

viễn không nhận sai, cho dù lỗi lớn như vậy, ông ấy thà vĩnh viễn tiếp

tục sai lầm."

"Ông ấy tìm được em sao?" Tim của anh nhói, giọng nói hơi run.

Cô ngẩng đầu lên, thản nhiên cười, "Cái gì muốn đến thì sớm muộn cũng đến, muốn giải quyết ân oán, nếu không sẽ không thanh thản ngủ ngon."

"Em bình thường có thể ngủ." Đối với giấc ngủ không tốt của cô mà nói lên thắc mắc.

Cô liếc mắt anh một cái, vươn vai, "Anh đã nghe việc tìm niềm vui trong đau khổ chưa?"

Sở Thiên Hàn thất vọng đau khổ thầm than. Bất tri bất giác khẩu khí trong

lời nói cô nói với anh đang dần dần thay đổi, từ e ngại, cẩn thận, né

tránh đến ngang ngược, tùy hứng, mà cô lại hoàn toàn không biết, ý đồ

lừa mình dối người, làm cái gì cũng không có.

"Mở cửa, Ôn Ngọc

Thanh, cô chui ra đây cho tôi." Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập

cửa như sấm, kèm theo tiếng gầm rú giận dữ của Lý Tử Minh.

Sở

Thiên Hàn nhíu mày, sắc mặt không tốt đi tới cửa, không có dấu hiệu gì

là cửa mở, khiến Lý Tử Minh suýt tý nữa đập đầu xuống đất.

"Ông gào rú gì?"

"Bà xã ông. . . . . . thật là quá đáng!" Ngón tay anh run run chỉ vào tên

đầu sỏ gây chuyện, "Cô dám đem tôi viết thành tiểu thụ?" Anh sắp điên

mất, bị một người phụ nữ xấu xa làm cho phát đi