hể thao.
Kiệt An liếc vẻ mặt cười châm biến cuả Trang Mỹ Trí một cái.
Không, sự thực tối hôm qua cô bị một tên dã thú gặm đến cơ thể trở nên đau
nhức! Chỉ là, cô không dám nói cho Trang Mỹ Trí,cô sợ trái tim yếu ớt
của cô ấy sẽ không chịu nổi.
Không sai, từ mùa hè năm ngoái cô
cùng Đường Chính Hạo bắt đầu có quan hệ thân mật,quan hệ cô với hắn liền không hề giống nhau nữa. Trước kia ban ngày, bọn họ không có gì khác
biệt, rất lạnh lùng, trừ phi có chuyện cần thiết mới nói chuyện với
nhau, nếu không bọn họ cũng
không ai để ý tới người nào; nhưng đến
nửa đêm hôm qua,bọn họ quả thật tựa như củi khô gặp được lửa mạnh, luôn
luôn sôi nổi như lửa đang thiêu đốt một dạng, cho đến khi bọn họ mệt mỏi rã rời!
Cũng vì cô muốn chặt đi cây đa trước cửa sổ, trở thành
cầu nối bí mật cho tình yêu của hai người; ngay cả mẹ cô cũng không
biết, phòng con gái mình thật ra thì sớm bị tên sắc đảm ngập trời "Xấu
xa" xông qua vô số.
"Kiệt An, cậu không cảm thấy có chuyện gì lạ
à?" Trang Mỹ Trí đang cột dây giày nhìn sân banh một cái, lớp cách vách
cũng đang ở đây học thể dục.
"Chuyện gì?"
"Ừ, chính là cái người sát vách kia a!" Trang Mỹ Trí thần bí nháy mắt.
"Hắn thế nào?" Cô đẩy đẩy mắt kiếng, không hiểu thế nào Mĩ Trí lại đột nhiên nhắc tới hắn.
"Chẳng lẽ cậu cũng không phát hiện sao?" Bộ mặt Trang Mỹ Trí kinh ngạc."Cậu
không cảm thấy cái tên luôn dùng nắm đấm để nói chuyện đó, kể từ khi lên lớp mười hai không chỉ có ít trốn học,ngay cả bản lãnh gây chuyện thị
phi cũng nhượng bộ! Đây tất cả thật là quá kỳ quái rồi ! Haizz, Kiệt An, chẳng lẽ cậu thật không có phát hiện? Cậu cái gì là『 hàng xóm 』cũng
biết chút ít gì chứ? Trước kia mình cảm thấy cậu đối với hắn giống như
thái độ rất kỳ lạ. . . . . ."
Kiệt An hơi ngẩn người, không biết trả lời như thế nào?"Mình. . . . . ."
Đúng lúc, tiếng chuông lên lớp bổng vang lên.
"A, lên lớp! Oa, lúc nào thì mọi người đã đi hết rồi?Chỉ còn lại hai chúng
ta. . . . . . Ôi chao, mau mau. . . . . . Hôm nay thầy gíao muốn chúng
ta nhảy cao── a!"
Kéo Kiệt An, chuẩn bị đi đến sân thể dục, Mĩ
Trí chợt nhớ tới cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại."Muốn nhảy cao! Kiệt
An cậu hôm nay có được không?"
Rất dễ nhận thấy thì không được!
Bởi vì mắt kính cũ kỹ đen xinh đẹp này,quét qua, thần sắc cô một mảnh tái nhợt.
☆ ☆ ☆
Gió xuân, ấm áp lòng người, ngay cả phía chân trời, cũng có vẻ cực kỳ đáng yêu.
Dưới ánh mặt trời, một bóng người mảnh khảnh, uyển chuyển tiến vào cửa chính Đường gia.
Cô đẩy cửa phòng khép hờ ra, rất tự nhiên đem đồ ăn đặt ở một bên, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, khiến trong phòng bừng
sáng.
Sau lưng có tiếng rên rỉ, điều này làm cho cô có chút khó chịu.
Lông mày cô nhíu lại, đi tới bên cạnh nệm, trên giường một bóng lưng cao to, cô nâng chân ngọc lên, rất không khách khí hướng nệm đá vào một cước.
"Đường Chính Hạo! Anh đã chết chưa?"
Bất Động Như Sơn! Bóng lưng cao to không có bất kỳ phản ứng gì.( Bất Động Như Sơn: không di chuyển)
Cô nhẹ nhàng ngẩn người, hoài nghi người này là ngủ đến chết rồi, còn là. . . . . .
Cô chợt lo lắng, cô không chần chờ, quỳ lên giường, trực tiếp đem người hắn lật qua.
"Đường Chính ──" bỗng dưng, thanh âm của cô tắt hẳn, ngay cả trái tim cũng theo đó chết đi!
Ông trời. . . . . . Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm vào áo sơ mi trắng của hắn
một tảng lớn máu,thoáng chốc kinh hãi cả người rét run.
"Anh làm
sao vậy?" Miệng cô toát ra hơi lạnh, vành mắt cô đỏ lên, tay chân luống
cuống, lập tức vỗ vào khuôn mặt tái nhợt của hắn, vừa sợ vừa luống cuống vuốt nhuốm máu trên ngực hắn.
"Ông trời. . . . . . Anh tỉnh
tỉnh. . . . . . Đường Chính Hạo. . . . . ." Cô nghẹn ngào kêu la, nước
mắt như hạt đậu rơi như mưa, cô kinh hoảng sợ mất đi hắn, sự tỉnh táo
cuả cô giờ phút này mất hết.
Vết thương của hắn. . . . . . Đúng, vết thương của hắn!
Bỗng dưng nhớ tới cái gì đó, tay chân cô run rẩy đôi tay nhanh chóng cở áo
sơ mi nhuốm máu đó. Khi áo sơ mi bị xé mở ra trong nháy mắt, cô cảm giác tim của mình như ngừng lại.
". . . . . ." Không có bất kỳ vết thương!
Kiệt An còn tưởng rằng đôi mắt đẫm lệ của mình bị mờ, không chút nghĩ ngợi
lại dùng đôi tay chứng thực, nhưng cô cảm thấy trái tim mình bổng trở
nên trầm ổn,cô không có thấy vết thương.
"Oa, Tiểu An An, cái
người này em đang ở đây quấy rối tình dục sao?" Đường Chính Hạo tỉnh dậy mở mắt thấy cô, cảm nhận được đôi bàn tay cô, lập tức hắn cảm giác được bụng dưới mình như đang có lửa nóng . Kiệt An còn chưa kịp
phản ứng, một hồi trời đất quay cuồng, cả người liền bị vòng chuyển
phương hướng, bị hắn như sóng yên biển lặng đè xuống giường.
"Anh cười giỡn đã chưa?" Thanh âm tức giận của Tạ Kiệt An làm hàm răng lộ ra ngoài, giống như đang đè nén cái gì đó.
Cái gì? Đường Chính Hạo đang muốn hôn cô bổng sửng sốt. Lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?
"Anh cho rằng anh ở đây làm ra những thứ này vui lắm sao?" Lần này giọng nói mềm mại cơ hồ là đang rống .
Khuôn mặt tuấn tú hơi giật mình theo hướng cô đang dùng sức đánh vào cúi đầu nhìn xuống
──
Một giây,
