Teya Salat
Tổng Giám Đốc Không Tốt

Tổng Giám Đốc Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 9.00/10/187 lượt.

p tức phòng bị nói: "Vị tiên sinh này, anh có phải hay

không nghĩ sai cái gì rồi không? Cái gì gọi là 『con gái của chúng ta』? ! Chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần, chỉ có thể coi là người xa lạ!"

Tôi hình như là đã gặp qua cô ở nơi nào rồi phải không? Ly biệt đã là bảy

năm sau, làm cho hắn phải nói ra lời đó sao? Cô cảm giác mình lạnh rét

lên, cảm giác đêm qua mình khóc thật là không đáng, chứ đừng nói là đau

khổ bảy năm! Tất cả giống như chính là do cô ở một bên tình nguyện, cô

cảm thấy mình tựa như người phụ nữ ngu xuẩn.

Thần sắc nghiêm nghị của Lý Hạo thu lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô không che giấu được sự

yếu ớt, làm tim hắn không khỏi cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt.

"Anh. . . . . . Không phải cố ý, em đừng khóc ──"

"Tôi không có khóc!" Cô nghẹn ngào nũng nịu cắt ngang lời hắn.

Hắn ngẩn ra."Tốt, em không có khóc. . . . . . Anh nghĩ chúng ta cần nói

chuyện một chút." Đối với một mặt cậy mạnh của cô, hắn không khỏi mỉm

cười lại đau lòng.

"Như vậy đi, không bằng anh sẽ bắt đầu trước?" Hắn đang ngồi ngồi xổm trước mặt cô, không đành long để cổ mảnh khảnh

của cô ngước lên nhìn hắn."Nếu như anh nói cho em biết, anh bị bệnh, đối với chuyện bảy năm trước hoàn toàn không nhớ gì cả, như vậy em có thể

hay không tha thứ cho anh vì ngày hôm qua đã không nhận ra em ? Bởi vì

anh thật ra không phải là cố ý."

Đối với tìm cách như thế nào mới có thể bức cung cô, Lý Hạo cũng đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ dùng cách hạ thấp giọng như vậy, hắn vốn là còn

tưởng rằng mình chỉ cần tùy tiện rống mấy câu, là có thể biết được tất

cả đáp án mình muốn, nhưng hắn không biết thế nào. . . . . . Loại tính

tình cứng như thép của mình lại tở thành mềm dịu.

"Anh . . . . . Anh nói là anh. . . . . ." Tạ Kiệt An hoàn toàn rơi vào trong sự khiếp sợ, con mắt trợn tròn.

" Đúng, anh mất trí nhớ." Khuôn mặt hắn ương ngạnh xẹt qua vài tia khổ sở.

Làm sao lại có thể như vậy? Cô không thể nào tin nổi, nước mắt không còn kịp lăn xuống nữa, cứ như vậy mà ngừng ở khóe mắt.

" Em có nghe qua 『Tập đoàn Đường Trù chuổi nhà hàng quốc tế " không?"

Cô giống như máy móc vô thức nhẹ nhàng gật đầu, đối với mấy năm gần cô cũng có nghe qua

Tập đoàn Đường Trù chuổi nhà hàng quốc tế.

" Người thành lập『Tập đoàn Đường Trù chuổi nhà hàng quốc tế』 là cha nuôi

anh. Năm đó anh không biết nguyên nhân vì sao, cơ thể bị thương rơi

xuống biển, bị nước biển đẩy đến một bãi biển riêng, được ông phát hiện.

"Lúc ấy, ông đang buồn bã vì mất con, lại gặp được anh nên đem anh về nuôi,

anh bị hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ được,

cho nên ông muốn anh ở bên cạnh ông, từ từ tìm lại trí nhớ.

"Chỉ

là, bảy năm đã qua, anh ở phương diện này lại như cũ không thể nhớ gì

cả, cho tới khi em xuất hiện. . . . . . Anh mới biết em,em có thể cho

anh một chút đáp án chứ? Dĩ nhiên cũng bao gồm chuyện anh cùng con gái."

"Anh. . . . . ." Môi của cô đang run rẩy, không tin là hắn thật sự quên hết tất cả."Anh. . . . . .

Hiện tại tên gọi là gì?" Cô giống như đang đè nén cái gì đó, tay gắt gao nắm thành quả đấm, mười đầu ngón tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay.

Hắn hơi ngẩn ra, hắn nhớ tới tựa hồ chính mình chưa bao giờ tự giới thiệu qua mình, móc bóp da ra đưa cho cô danh thiếp.

Kiệt An cắn môi đưa mắt nhìn tên tuổi trên danh thiếp, chỉ cảm thấy tầm mắt cô càng ngày càng mơ hồ.

"Không. . . . . . Không phải vậy. . . . . ." Cô nghẹn ngào tự lẩm bẩm."Không

phải Lý Hạo! Đúng rồi . . . . . Túi xách của tôi đâu? Anh có hay không

đem túi xách của tôi tới?"

Giọng cô nghẹn ngào nhìn hắn, tay run bấu víu lấy tay áo hắn.

Hắn vội vã đưa túi xách của cô tới, cô lúng túng cầm lấy túi xách của mình.

"Anh tên là Đường Chính Hạo, không phải là Lý Hạo! Anh xem đi! Người trong hình là anh."

Ở trong ví của cô chỉ có duy nhất hình của hắn.

Lúc ấy hắn bỏ quên nó ở trong ngăn kéo của bàn học, mấy năm qua, nó là tấm hình duy nhất để an ủi cô khi nhớ về hắn.

Tròng mắt đen tràn đầy khiếp sợ nhìn mình trong tấm ảnh . . . . . . Đúng vậy, không thể nghi ngờ, gương mặt đó đúng là hắn ──lúc hắn còn trẻ.

". . . . . . Là anh. . . . . . Đúng thật là anh . . . . . ." Tay của hắn

khó nén kích động mơn trớn tấm hình. Tại sao hắn cái gì cũng đều không

nhớ . . . . . .

"Đường Chính Hạo, chẳng lẽ anh cái gì cũng đều không nhớ hết hả?" Cô nghẹn ngào nhìn hắn, lê hoa đẫm mưa.

"Anh. . . . . . Anh không biết. . . . . . Bác sĩ nói đầu anh bị thương nặng,

muốn khôi phục trí nhớ chỉ có thể dựa vào vận may. . . . . ."

"Ngay cả cái tên『 Tạ Kiệt An 』này, anh cũng không hề ấn tượng?" Cô tức giận tức, tâm tình bị đè nén đã gần như hỏng mất.

"Anh. . . . . ." Hắn nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của cô, không thể mở miệng được, chỉ có thể lắc đầu một cái.

Kiệt An cứng lại, cảm xúc đau buồn phẫn nộ trong nháy mắt dốc toàn lực ──

"Không, anh không phải là hắn!" Cô nghẹn ngào gầm nhẹ một tiếng, cô bỗng dưng đánh về phía hắn đang ngồi xổm.

Lý Hạo bị cô đánh bất ngờ ứng phó không kịp, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt cô lại, chịu đựng để cho cô đá