
yêu Cố Mộ Bạch,
trong khi cậu và anh ấy yêu nhau, mình đã phải tự kiềm chế, dằn vặt bản thân.”
Kiều
Vi kinh sợ, sợ muốn đem tin tức này nuốt vào trong bụng, cô không thể tưởng
tượng nổi, nhìn người bạn của mình, bí mật này thật khó tin, Quý Ly Ly đã che
dấu tốt như vậy, cô ấy yêu Cố Mộ Bạch, nhưng vẫn thật tâm chúc phúc cho bọn
họ...
Bỗng
nhiên, nụ cười lạnh của Quý Ly Ly lại trở nên tự giễu, Kiều Vi quả nhiên là
không biết: “Đúng vậy, mình yêu Cố Mộ Bạch, người luôn cùng người bạn tốt nhất
của mình ở một chỗ với, mình còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại làm nữ vai phụ
chia rẽ các người sao? Mình - Quý Ly Ly sẽ không làm những việc hèn hạ đó! Nếu
như Cố Mộ Bạch trước kia không phải yêu cậu, mình đã nghĩ muốn lấy bản lĩnh của
mình mà đoạt anh ấy trở về, thế nhưng vì là cậu, mình sẽ chúc phúc, bởi vì hai
ngươi yêu nhau so với tự mình khổ sở sẽ tốt hơn. Cho nên đó chính là lí do mà
mình muốn xin vào tập đoàn Cố thị làm việc, mình muốn dùng chính năng lực của
mình để đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch, vì anh ấy làm việc và lặng lẽ yêu anh ấy,
mình sẽ không nói và làm gì để anh ấy nhận biết...”
Quý
Ly Ly kể lại chuyện rất bình thường, nhưng khi Kiều Vi nghe được những việc đó
làm cho cô cảm thấy đau lòng còn hơn là cái tát lúc nãy.
“Thế
nhưng khi mình chuẩn bị từ bỏ mà chúc phúc cho hai người, thì Kiều Vi - cậu lại
tự tay huỷ bỏ hạnh phúc này, cho nên cậu cho rằng chúng mình còn có thể như
trước đây sao? Cậu và người đàn ông mình yêu ở cùng một chỗ, mình cũng không để
ý, chính là hiện tại cậu lại làm tổn thương Cố Mộ Bạch, thật xin lỗi, bây giờ
mình không thể nào có thể chúc phúc cho cậu, mà là hận cậu.”
Quý
Ly Ly dùng sức đem bàn tay của Kiều Vi đẩy ra, “Không cần nói với Cố Mộ
Bạch chuyện này, trừ phi cậu muốn anh ấy hận cậu giống như mình, chuyện này hết
thảy giao cho mình xử lí.”
Nói
xong Quý Ly Ly cũng không quay đầu lại mà bước đi, Kiều Vi muốn đuổi theo,
nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để tiến lên, chỉ là tự thì thào nói: “Xin lỗi, xin lỗi... Xin
lỗi... Thực xin lỗi..!”.
Tiếng
xin lỗi kia không có ai nghe thấy, những lời nói đó theo chiều gió tiến vào
không khí, khiến cho người ta thật thương cảm.
Đêm thu Đài Bắc vẫn hết sức nóng bức, gió
thổi trong tháng chín có một cỗ không khí ẩm ướt.
Sau
khi Quý Ly Ly rời khỏi quán cà phê, cô đến một cửa hàng, nơi đó có một nhà tạo
mẫu mà cô quen đã sớm chờ đợi, bằng tốc độ nhanh nhất làm cho cô trở nên xinh
đẹp hơn. Thế nhưng, tối nay tâm tình của cô không tốt, đãng trí quét mắt nhìn
tạo hình của bản thân, liền trực tiếp đi thẳng tới bữa tiệc.
Hoàn
hảo, cô không đến muộn, nhưng cuối cùng lại biến thành trung tâm chú ý của mọi
người.
Quý
Ly Ly đi đến cổng chính, mọi người trong sảnh nhất thời đồng loạt phóng ánh mắt
về phía cô, cô đi đến trong góc phòng, dường như muốn che dấu mình trong ánh
đèn của bữa tiệc. Chẳng bao lâu, Quý Ly Ly liên tiếp nghe được những âm thanh
ồn ào, cô đem những ghen ghét, hâm mộ lẫn hiếu kì thu vào trong mắt. Cô vừa
gẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của Cố Mộ Bạch.
Nhìn
sắc mặt anh bình thường, hẳn là không có gặp qua Kiều Vi... Cô muốn trả lại
điện thoại mà mình đang cầm trong tay cho Cố Mộ Bạch. Chỉ hy vọng Kiều Vi có
thể nghe được những lời nói sau cùng của mình, không nên cho anh ấy biết rõ sự
thật.
Trong
lòng Quý Ly Ly cân nhắc một số chuyện, cô có lẽ nên thay Kiều Vi đem chuyện này
che giấu, không nên để Cố Mộ Bạch biết được chuyện này, cho dù người chịu tổn
thương sau cùng vẫn là mình, cũng không nên thừa cơ hội mà hãm hại Kiều Vi và để cho Cố Mộ Bạch bị tổn
thương. Cô khinh thường những thủ đoạn hèn hạ, cuối cùng thì chẳng được cái
gì!!!
Quý
Ly Ly có khả năng ác độc với bất kì ai, duy chỉ có Cố Mộ Bạch là không thể.
Tối
nay Quý Ly Ly mặc bộ váy xa hoa mà trang nhã, để lộ ra đôi vai trần, cô đem một
đoạn lụa buộc vòng quanh eo, tạo nên một đường cong hoàn mĩ. Mái tóc đen bóng dài,
được uốn quăn lên, ở phía sau thả xuống vai, cô trang điểm lên tựa như một khối
thạch anh đang phát sáng giữa đám đông, đôi vai lộ ra phần xương vai xanh quyến
rũ, dáng người thon thả, mảnh khảnh, kết hợp với phần mông dưới làn váy là đôi
chân thon dài hết sức gợi cảm.
Ở
trong mắt mọi người, Quý Ly Ly từ đầu đến cuối vẫn lộ vẻ lạnh nhạt, đoan trang
mà thanh nhã đi đến chỗ Cố Mộ Bạch, cười nói:“Tôi không đến muộn chứ? “
Cố
Mộ Bạch thản nhiên mà lắc đầu, lấy ly rượu đỏ từ bồi bàn đưa cho cô: “Cô không bao giờ đến
muộn, tôi luôn tán thưởng cô ở điểm đó.”
Lúc này, ánh sáng trong đại sảnh bỗng trở
nên rực rỡ, xung quanh có rất nhiều cặp tiến về phía sân nhảy, Quý Ly Ly bất
thình lình đưa tay về phía Cố Mộ Bạch: “Tổng giám đốc Cố, tôi
có thể mời anh một điệu nhảy được không?”
Thanh
âm của cô vừa thanh thuý lại đầy sức sống, Cố Mộ Bạch sửng sốt, cứng đờ người,
vốn là đã định sẽ vươn tay mời cô khiêu vũ. Anh bỏ ly rượu xuống rồi xoay lưng
lại cầm tay cô – “Đây chính là vinh hạnh của tôi.”
Trong
ánh mắt của mọi người, đàn ông thì hâm mộ, phụ nữ thì ghen ghét đố kị, còn hai
người vẫ