anh về phe này phe kia. . . . . ." Hắn lạnh nhạt nói tiếp: "Anh là người duy nhất có thể tiếp nhận và điều hành công ty, mà anh thì không cách nào trơ mắt nhìn gia đạo trung lạc, càng không có biện pháp để ý hai người già kia, cho nên, anh chỉ có thể gắng gượng chống đỡ!"
Thì ra là vậy, trên vai hắn mang gánh nặng như vậy, ngược lại cô cũng không nghĩ qua !
"Thật sự công việc của anh rất nhiều áp lực, thậm chí còn bị gia đình họ hàng bao vây ép tới không thở nổi, lâu lâu mới tìm cơ hội để chạy ra ngoài mà thở một chút."
"Cho nên anh mới đi làm cái chuyện ‘bán thân xác’ đó sao?" Uông Bội Nhu cố ý nói như vậy, ý đồ muốn nói hình tượng xấu của hắn ở trong lòng cô.
Hắn chê cười: "Nhưng thật chất là anh đi hưởng lạc, cũng không giống như những người phụ nữ kia, phải vì nuôi gia đình mới phải đi ra khơi."
"Còn không phải như vậy sao!" Cô kiên trì nói: "Còn không phải là vì tiền mà bán tự ái àh!"
"Cũng không có . . . ." hắn thành thật nói "Ba năm qua, anh chỉ tuân theo nguyên tắc để anh chọn khách, nếu như nói chuyện hợp ý với người đó, thì anh sẽ tiến thêm một bước. . . . . . Nếu như nói chuyện không hợp, vậy thì sẽ nói Bye-Bye."
"Nhưng vẫn là bán thân mà. . . . . ." Chẳng biết tại sao, từ đầu cô cũng không có ý định cùng hắn tiến thêm một bước lui tới, nhưng khi hắn nói tới việc hắn cùng người phụ nữ khác làm chuyện ân ái, lòng của cô liền cảm thấy chua xót.
Nhưng cô không hiểu, rõ ràng cô đã không ngừng cùng hắn vạch rõ giới tuyến, thì tại sao cô vẫn tính toán đến quá khứ của hắn với người phụ nữ khác chứ?!
"Quá khứ của anh thì có lẽ em không thể tham gia vào được nữa!" Hắn mỉm cười nói: "Nhưng anh bảo đảm, hiện tại cùng tương lai của anh, sẽ để em tham gia!"
"Hừ!" Cô đâu có nói muốn cùng hắn như thế nào chứ.
Triển Dục Quảng đem cô xoay trở lại, cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Em có thể giải thích cho anh biết chuyện lúc nãy em khóc lóc kể lể trong điện thoại được không?" Hắn để ý cô có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.
Hắn muốn giúp cô giải quyết tất cả khó khăn, muốn giúp cô cởi bỏ những điều phiền muộn, để lòng cô mở ra đón ánh mặt trời. . . . . . Nhưng điều quang trọng nhất chính là . . . . Khiến hắn có thể tiến vào cuộc sống của cô.
"Đừng xem anh là người xa lạ nữa, hãy nói cho anh biết đi!"
Cuối cùng Uông Bội Nhu cũng đầu hàng mà khai toàn bộ mọi chuyện cho hắn biết.
Thật ra thì chuyện này cũng đã rất lâu rồi: "Trước khi ba mẹ của em mất có để lại một món nợ, khi đó em không còn chỗ nào để nương tựa, em chỉ có thể sống dựa vào gia đình nhà của cậu và cũng là người thân duy nhất của em. Mợ của em một lòng mong muốn em trưởng thành, rồi bà sẽ giúp em tìm nhà có tiền xứng đáng để gả em đi, lấy món tiền đó coi như tiền để trả nợ và tiền thù lao nuôi dưỡng . . . . ."
"Anh sẽ giúp em!" Hắn ngắt lời cô, hai mắt cô rũ xuống không nhìn hắn: "Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ!"
Cô lắc đầu một cái: "Em muốn dựa vào chính bản thân mình."
Đây chính là lý do mà sau khi cô tốt nghiệp đại học liền đánh liều đến Đài Bắc làm việc, cật lực kiếm tiến cùng tiết kiệm chi tiêu, chính là muốn để dành một khoản tiền, mong lấy đó để báo đáp ơn nghĩa nhà cậu đối với cô.
"Đối với chuyện khác, em có thể tận lực dựa vào bản thân mình; Còn chuyện này, hãy dựa vào anh đi!" Đây chính là tính toán của hắn: "Nhu Nhu, hãy tâm sự với anh đi, để anh có thể chia sẻ với em!"
Uông Bội Nhu bị lời nói của hắn làm cho chấn động, không khỏi nhìn hắn: "Em. . . . . . Em không có chuyện gì cả!"
Triển Dục Quảng dịu dàng lấy khăn tay ra, giúp cô lau nước những giọt nước còn dính trên mặt, nghĩ đến lời nói của Lạc Tiêu Dao đã nhắc nhở, cô là người con gái rất kín đáo, mọi tâm sự đều chỉ biết giữ kín trong lòng!
Người ta thường nói muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, nhưng hắn vì muốn giúp cô nên đã suy nghĩ rất nhiều.
"Đừng tự lừa dối mình nữa . . . . Nhu Nhu " Triển Dục Quảng nhẹ nhàng nói: "Sở dĩ em đi thuê bạn trai, cũng là bởi vì sợ cảm giác cô đơn phải không?" Mỗi khi nghỉ lễ sẽ càng thêm nhớ nhà a!
Mặc dù biết rõ khi hắn vạch trần lời nói dối của cô ấy, thì cô ấy sẽ rất đau đớn, nhưng từ trước đến nay hắn không quen sử dụng chiến thuật vòng vo.
Thân thể Uông Bội Nhu cứng đờ, cô vẫn cho rằng mình đã đem nỗi sợ cô đơn của mình dấu kín cùng che đậy rất tốt. "Em không hiểu anh đang nói gì cả!"
Hắn lần nữa vạch trần cô. "Lúc đầu anh đã bị đôi mắt u buồn của em hấp dẫn . . . Nhu Nhu . . . . Em cô đơn không bạn bè và không người thân, cho nên em mới thường xuyên đi giúp đỡ những đồng nghiệp khác, em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy em là người chân thành, đáng để tin tưởng, và xứng đáng có bạn bè ?" Hắn đều hiểu hết!
Phương thức đặt câu hỏi thẳng thắn của hắn như vậy, khiến cả người Uông Bội Nhu chấn động lần nữa.
"Em thích ở trước mặt mọi người diễn trò hề, luôn muốn giúp người khác, tùy lúc tùy chỗ trăm phương ngàn kế muốn cùng mọi người hòa mình vào cuộc sống . . . . . . Thật ra thì, đáy lòng em đôi khi cũng không nỡ có đúng không? Em cũng không phải không biết những người kia không thật sự quan
