Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

!" Triển Dục Quảng luôn trả lời như vậy.

"Nhưng tổng giám đốc. . . . Hành động của ngài phải nhanh lên!" Lạc Tiêu Dao vẫn cảm thấy, lòng của Uông Bội Nhu thực sự vẫn chưa cảm thấy an toàn.

"Tôi biết rồi!"

"Nếu không mau bắt lấy cô ấy, cô ấy có thể sẽ bay xa đó!"

"Tôi sẽ bắt được cô ấy!"

Tâm trạng tổng giám đốc luôn là khí định thần an, khiến Lạc Tiêu Dao không khỏi lo lắng, mặc dù hắn coi trọng tình yêu giữa Uông Bội Nhu cùng tổng giám đốc, nhưng trong lòng của hắn biết rõ Uông Bội Nhu là một cô gái có tâm kết luôn phong tỏa trái tim của mình lại, nếu cô ấy không tự mở lòng giải tâm kết, thì sẽ không ai giúp được cô ấy!

"Tổng giám đốc có thể giúp cô ấy mở lòng cùng giải tâm kết?" Lời nói này của Lạc Tiêu Dao đã hỏi không dưới trăm lần.

Triển Dục Quảng luôn tự tin nói: "Tôi là cao thủ!"

OK, nếu như tổng giám đốc tự tin như vậy, thì hắn cũng không thể nói gì hơn.

"Tổng giám đốc không phải chỉ xem cô ấy như một người bạn chơi thôi chứ?" Lạc Tiêu Dao đã từng lo lắng thăm dò qua ý của hắn.

"Coi như cô ấy như là bạn chơi của tôi, thì tôi cũng sẽ hết sức quý trọng cùng nâng niu người bạn này!" Đây là đáp án của Triển Dục Quảng.

Ai —— Lạc Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu theo tác phong là việc của tổng giám đốc, hắn chỉ sợ không cách nào khiến cho Uông Bội Nhu cởi bỏ lo lắng mà mở lòng ra được .

Nhưng hắn ở đây mù quáng lo lắng chỉ là vô dụng mà thôi, hắn phải giúp tổng giám đốc và Uông Uông một tay, để cho bọn họ thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của đối phương.

Triển Dục Quảng vừa mới đậu xe xong, liền nhìn thấy trên đường có một bóng dáng nhỏ đang chạy như bay.

"Nhu Nhu . . . ." Hắn lo sợ hét lên.

Cũng không nghĩ đến khi cô vừa nghe đến giọng của hắn, thì tốc độ trốn chạy còn nhanh hơn, cô chạy nhanh ra giữa đường, hai người giống như đang trong một cuộc thi chạy vậy!

Triển Dục Quảng nóng lòng kinh khủng, hận không thể phát huy tốc độ chạy trăm mét của mình để bắt lấy cô: "Nhu Nhu, em đứng lại cho anh . . . ." Rất may là buổi tối xe trên đường không nhiều lắm, hơn nữa thân thể của hắn khỏe mạnh, đuổi kịp cô đồng thời ôm lấy eo của cô.

"Buông em ra, buông em ra!" Uông Bội Nhu phản kháng như một đứa trẻ vậy, đối với hắn quơ tay múa chân vừa đánh vừa đá, cố gắng thoát khỏi kiềm chế của Triển Dục Quảng.

Nhưng hắn đã giữ chặt, khiến cô không cử động được.

Cho đến khi hắn ôm cô trở về nhà của cô, đem cô ôm vào trong ngực của hắn, sau đó mới nhẹ nhàng trấn an cô: "Đã để cho em chịu khổ rồi!"

Sao? Hắn biết cô chịu khổ ưh?

Uông Bội Nhu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, hoài nghi nhìn hắn.

Triển Dục Quảng chỉ nghĩ là người nhà của mình chọc giận cô, nên tâm tình của cô mới mất khống chế, nên chỉ có thể nói: "Nhu Nhu yêu dấu . . . Anh không kịp thời ngăn chặn bọn họ làm chuyện xằng bậy, chuyện này em tha thứ cho anh nhé!"

Hắn. . . . . . Đang nói cái gì vậy? Cô chỉ là đang buồn chuyện gia đình nên mới như vậy, cũng không có liên quan đến hắn . . . . . . Cũng không đúng, đều là do hắn quấn lấy cùng dây dưa với cô, nên mới hại cô gặp phải liên tiếp những chuyện không như ý.

Cho nên, cô liền hết khóc, chỉ vào cửa chính mà nói: "Vậy thì xin anh mau đi khỏi đây đi!"

"Anh không thể đi!" Triển Dục Quảng thủ thỉ thù thì nói: "Sau khi anh được một cô gái khó hiểu thuê một ngày, từ lúc đó trái tim của anh đã coi như đã bị cô gái ấy trộm đi rồi!"

Hắn quyết định tối nay sẽ thổ lộ lòng mình với cô ấy.

"Nói bậy!" Căn bản cô không có trộm tim của hắn, càng không có tình ý với hắn.

Ưh . . . Coi như có chút chút tình ý. . . . . . Nhưng cô cũng sẽ làm bộ . . . . Không, cô coi thường phần cảm giác này.

"Là thật đó! Khi không có em bên cạnh, anh giống như người mất hồn vậy!" hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lồng ngực của hắn: "Không tin thì em hãy nghe đi, cũng không có nhịp tim rồi !"

Cô thật lòng cảm thụ . . . ."Bùm . . . Bùm!"

"Nói dối !" Cô tức giận đến nỗi ngay cả bên tai đều ửng đỏ: "Rõ ràng là đập mạnh như vậy!"

"Đó là vì em chạm vào đó!" hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô: "Thời điểm khi không có em ở bên cạnh, nó sẽ biến thành một quả tim lười biếng đập và cô đơn !"

Biết rõ hắn đang dùng lời ngon tiếng ngọt, nhưng lòng của Uông Bội Nhu đã kiềm chế không nổi chính là rung động rồi.

"Em. . . . . ."

Cô mở miệng định nói, lại bị hắn bá đạo ôm lấy hôn lên môi của cô: "Ưm . . . . Hãy nghe em nói!"

Hắn lấy giọng trầm thấp cùng hời hợt nói về thân thế của mình, rồi lại như người vô tư không đếm xỉa đến: "Trên vai anh mang trọng trách nặng nề, người phụ nữ đi theo anh nhất định sẽ rất vất vả!”

"Người của bà nội và người nhà của bên ông ngoại, hai người tranh giành nhau để gửi gắm con cháu vào trong công ty, bọn họ không làm được việc gì ra hồn mà còn cấu xé lẫn nhau, cho nên tạo thành một mảnh hỗn loạn." Giọng nói của hắn trầm thấp.

Uông Bội Nhu muốn ngẩng đầu nhìn vào mắt của hắn, nhưng lại bị hắn ôm thật chặt từ sau lưng, giống như hắn cô ý không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng cùng biểu tình lúc này của hắn vậy.

"Có vẻ như lúc anh đón nhận thì bọn họ lại làm tới, rồi cùng tranh giành lôi kéo


Duck hunt