Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

mệt mỏi ngã đầu xuống giường ngủ, Uông Bội Nhu lặng lẽ gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Dao: "Em. . . . . . Không thể nào ở chung một chỗ với tổng giám đốc được."

Lạc Tiêu Dao biết rõ một mình cô không thể nào vượt qua rào cản tâm lý cùng khoảng cách giữa hai người, xem ra . . . Cũng chỉ có thể dựa vào hắn thôi.

Cho nên hắn ngắn gọn nói: "Em có hộ chiếu chưa? Chưa tới hai ngày nữa sẽ phải lên đường, tốt nhất ngày mai em nên đi xin cấp visa đi."

"Em sẽ. . . . . ."

Mặc dù đã khóc rất nhiều, nhưng Uông Bội Nhu lại không cách nào có thể ngưng khóc, cô một lần lại một lần ngắm nhìn Triển Dục Quảng ngủ say, thế nhưng phát hiện bản thân mình không bỏ được người đàn ông này; trong lòng một lần lại một lần hô hào : ‘xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Là em không xứng với anh . . . ‘

Có lẽ bởi vì vất vả quá, Triển Dục Quảng ngủ say giống như bất tỉnh nhân sự vậy, nên hoàn toàn không nghe thấy Uông Bội Nhu nói với hắn . . ."Anh Dục, em cũng rất thích anh. . . . . . Nhưng mà em không muốn trèo cao, hoàn toàn không muốn dựa vào anh!"

"Anh Dục, hy vọng anh có thể mau sớm quên em, và có thể tìm thấy một cô gái khác tốt hơn. . . . . ." "Anh Dục, em sẽ rất nhớ anh . . . . . . Ở nơi đất khách ngày ngày em sẽ nhớ đến lòng tốt của anh . . . . . ."

Triển Dục Quảng còn tưởng rằng sau khi mình cùng Uông Bội Nhu thổ lộ tình cảm, thì giữa hai người bọn họ sẽ không còn vấn đề gì nữa, cho nên hắn cũng không còn suy nghĩ gì nhiều, đồng thời thấy cô đồng ý để cho hắn ở chung một chỗ cứ nghĩ là cô đã tiếp nhận hắn rồi.

"Nhu Nhu . . . Sao hai hôm nay em không đi giúp người khác nữa vậy?" Từ sau ngày đó cô thật sự thay đổi, luôn ở bên cạnh hắn cùng nhau ra vào, xem ra ngày đó mình đã thổ lộ . . . . Thành công!

"Cũng đã bị anh phơi bày và vạch trần, em cũng chỉ nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi!" Cô vội vàng tự bào chữa cho mình, bởi vì cô muốn thừa dịp hai ngày cuối này sẽ cùng hắn chung đụng nhiều hơn.

"Vậy sao? Không phải là em bị mê lực của anh hấp dẫn sao? Em mau thừa nhận đi!" Triển Dục Quảng tự tin nói .

"Nhu Nhu, em đang tìm cái gì đó?"

"Không có!" Nhưng cô đang muốn xem ánh mắt dịu dàng của hắn.

"Không cần quyến rũ anh, không phải vậy. . . . . ." Hắn cố ý giở giọng háo sắc bộ dáng: "Em cẩn thận đó . . . . Coi chừng anh sẽ ăn thịt của em đó!"

"Em nguyện ý!" Trả lời hắn mà mắt cô rưng rưng .

Nhưng hắn quá bận rộn, không có chú ý đến những chi tiết này: "Nhu Nhu. . . . Hiện tại anh có chút chuyện sẽ về muộn nên không thể cùng em ăn cơm, tan ca em tự về nhà trước, anh sẽ gọi điện thoại cho em !."

"Em! Em có thể ở trong công ty chờ anh không?" Cô muốn mình nhớ kỹ ngày cuối cùng cô ở Đài Loan cùng với hắn.

Triển Dục Quảng phát giác có cái gì đó không đúng, nhưng hắn không thể giải thích được điều kỳ quái đó.

"OK, anh sẽ về tranh thủ về sớm!"

"Ừh . . . ." Cô hớn hở gật đầu, còn tiễn hắn rời khỏi phòng làm việc, cho dù rất nhanh bóng dáng của hắn đã mất hút khỏi tầm mắt của cô, nhưng cô vẫn lưu luyến không ngừng vẫy tay.

Ngày hôm sau . . . . . . Cô không đến!

Triển Dục Quảng thật không dám tin: "Cô đâu rồi?!" Hắn tức giận hai mắt trợn ngược, nhìn thẳng vào hai "Trọng phạm" gậy ra tội tày trời ở trước mặt.

"Bà không biết. . . . Thề đó!" Triển bà bà thận trọng lấy lời thề ra chứng minh."Cháu đã lấy sự nghiệp ra uy hiếp bà rồi, bà đâu dám tìm cô ấy nữa chứ!"

Bà cũng đã lên kế hoạch cùng tìm cách để lấy lòng cô gái hư hỏng đó rồi.

"Nếu ông mà biết thì cho thiên lôi đánh ông đi!" Phương ông cụ cũng lập lời thề độc: "Cháu cũng đã lấy sự nghiệp ra uy hiếp ông rồi, ông đâu dám tiếp tục đi làm khó dễ cô ấy nữa chứ!" Ông ấy cũng rất ấm ức khi nghĩ đến chuyện cầu hòa cùng lấy lòng cô gái hư hỏng đó.

"Tốt nhất là như vậy!" Triển Dục Quảng hận hận nói: "Nếu như mà cháu phát hiện hai người có dính líu đến việc cô ấy bỏ đi, thì cháu sẽ lập tức rút chân ra khỏi sự nghiệp của Triển gia cùng Phương gia."

"Bà không có. . . . . ." Triển lão phu nhân lắc đầu phủ nhận: "Nếu cháu tìm được cô ấy về đây, bà sẽ thành khẩn đưa hai tay ra tiếp nhận cô ấy."

"Ông sẽ tiếp nhận cô ấy nhiệt tình hơn bà ta!" Phương ông cụ vội la lên: "Chỉ cần tìm được cô ấy, ông bảo đảm sẽ ra mặt giúp cháu và cô ấy tổ chức một hôn lễ thật long trọng và hoành tráng!"

Vậy. . . . . . Rốt cuộc cô ấy đã chạy đi đâu trốn ?!

"Tổng giám đốc !" Lạc Tiêu Dao nhẹ giọng gõ cửa "Ở ngoài có một người tự xưng là cậu của Uông Uông muốn vào gặp ngài!"

Chẳng lẽ Nhu Nhu chạy về nhà sao? Triển Dục Quảng lập tức ba chân bốn cẳng đi ra ngoài.

"Tôi là cậu ruột của Uông Uông!" Người đàn ông trung niên vừa thấy Triển Dục Quảng, đã vội vàng lấy ra một bức thư: "Sau khi tôi nhận được thư của Uông Uông mới biết con bé đã được quý công ty phái đi New Zealand để tu nghiệp."

Được công ty phái đi New Zealand tu nghiệp? Sao hắn lại không biết!

Triển Dục Quảng lập tức ném ánh mắt giết người về phía Lạc Tiêu Dao, nhưng không thể phát huy tác dụng ngay, hắn liền hỏi: "Trong thư cô ấy có nói gì không?"

"Từ nhỏ đứa bé này đã thích đem tâm sự giấu trong lòng . . . . . ." Cậu của Uông Bội Nhu nói


Pair of Vintage Old School Fru