
g ta..." Là fan hâm mộ Bạch Thiên Thiên, đương nhiên sẽ bảo vệ
cho thần tượng của mình.
"Được làm người mẫu cho Thi thị chẳng qua cũng dựa vào Thi tổng mới lên được thôi."
"Hừ! Chỉ cần nghĩ tới trước đây Thiên Thiên từng vì ả đàn bà này mà bị từ
hôn, là mình cảm thấy điên lên rồi! Chỉ muốn đánh cho cô ta một trận!"
Cô gái kia dường như rất căm phẫn, nghiến răng trừng trừng nhìn Thiên
Tình, tay cuộn lại tửng chừng sắp sửa lao vào đánh Thiên Tình thật vậy.
Thiên Tình bị ánh mắt hung dữ kia làm cho sởn gai ốc. Cô từng được chứng kiến cảnh fan hâm mộ của Bạch Thiên Thiên hung dữ thế nào rồi. Con người một khi mất đi lý trí, chuyện gì cũng có thể làm được.
Cô không khỏi rùng mình, tính bắt xe rời đi.
Nhưng cô gái kia không ngờ lại rat ay thật, cô ta bắt lấy cánh tay Thiên
Tình, "Bắt được mày ở đây, không đánh mày, sao tao được coi là fan trung thành của Thiên Thiên được?"
"Cô muốn làm gì?" Thiên Tình giãy dụa. Cánh tay trắng nõn mới đó đã hằn lên mấy vết đỏ.
"Làm gì á? Chỉ là muốn dạy dỗ đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ như mày đó!"
Cô gái kia kích động vung tay lên định tát Thiên Tình.
Thiên Tình phản ứng mau lẹ, bắt lấy tay cô ta: "Cô đừng cố tình gây sự. Nếu còn kiếm chuyện vô lý, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ái chà chà! Mày tưởng làm nghệ sĩ thì giỏi lắm sao, nói chuyện lớn lối thế cơ á? Hôm nay tao nhất định phải xé bộ mặt hồ ly tinh của mày ra! Ê,
tụi bây cùng xông lên hết đi. Thứ đồ không biết nhục là gì này chúng ta
cào nát mặt nó ra!"
Thanh niên tuổi trẻ, rất dễ bị người khác
kích động, đặc biệt là sự thù hận...Đối phương vừa hô hoán lên, cả đám
con gái hung hổ cùng xông lên.
Nếu chỉ có một người, Thiên Tình
còn có thể cố gắng ngăn được, nhưng nhiều người như thế cùng nhau nhào
tới chỗ cô, khiến cô không cách nào chống đỡ.
Chỉ một lát sau, Thiên Tình đã bị vây vào giữa đám người.
"Các người đừng làm bậy! A....!!!" Mặt Thiên Tình bị những móng tay bén nhọn cào tới tấp lên mặt.
"Báo cảnh sát đi! Không phải mày rất giỏi sao? Gọi điện thoại bảo mấy tên đàn ông kia tới đây giúp mày đi!"
"Các người làm vậy là vi phạm pháp luật đấy!" Thiên Tình cố gắng nói lý lẽ với họ.
Nhưng mấy cô gái kia nào có chịu nghe. Ngược lại những lời này của cô càng
khiến bọn họ thêm kích động. Hành động càng không kiềm chế được, thô bạo hết giật tóc rồi lại cào mặt cô.
Dù Thiên Tình có chống đỡ thế nào cũng không thể tránh khỏi bị thương...
Trên mặt đau rát...Trong lòng cũng như bị dao cắt rỉ máu, đau đến khiến cô nhe răng há miệng.
Nỗi tủi thân uất ức tuôn trào như thác lũ.
Cô không biết tại sao mọi chuyện lại đến nước này...
Tại sao rõ ràng cô không làm gì cả, cũng không gây tổn thương đến ai, nhưng vì sao cứ hết lần này tới lần khác cứ phải hứng chịu nhuc nhã nhiều như vậy chứ? Thanh thiếu niên đang trong giai đoạn nổi loạn thì không thể nói lý được.
Lúc Thiên Tình bị người ta giật tóc, cho dù rất đau, nhưng...
"A... Đau quá!" Tiếng kêu đau là của người đang túm tóc mình.
"Đứa nào làm tao đau, muốn chết hả?" Cô gái kia hét lớn.
Vừa quay đầu thì thấy một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ xuất hiện ngay trước mắt.
Trời ơi! Gương mặt này...Tuy đẹp trai thật, nhưng...Lạnh đến có thể xé rách thịt da người ra.
"Luật sư, nhớ kỹ những người này cho tôi! Một người cũng không tha!" Người
lên tiếng chính là Thi Nam Sênh. Mặt anh lúc này đen sì, nói với người
mặc đồ tây ở phía sau.
"Vâng! Thi tổng!" Luật sư liền lấy điện thoại ra gọi, những cô gái kia quay mặt nhìn nhau.
Bọn họ đều xem tin tức hôm nay, dĩ nhiên biết được người này là ai, càng
biết được anh là người không thể chọc vào. Nếu thật sự bị nhốt vào tù,
các cô không bị hành hạ tới chết mới lạ.
Thiên Tình bị đánh muốn
còn nửa cái mạng vô lực tựa người vào biển báo trạm xe bus. Mặt mày bị
cào xướt tơi tả. Đầu tóc vốn gọn gàng lúc này bù xù xốc xếch lộn xộn.
Dáng vẻ vô cùng chật vật.
Cô lúc này so với hoàn cảnh ngày trước gặp Trầm Âm cũng chẳng khác là bao...
"Thiên Tình!" Thi Nam Sênh đau lòng không thôi, bước nhanh đến ôm cô vào lòng, "Anh đã đến muộn..." Anh khàn giọng nói, lời nói tỏ ra áy náy và thương xót. Vốn anh đang bàn với luật sự về chuyện của Bạch Thiên Thiên, đang
định quay lại tìm Thiên Tình bàn cách giải quyết, nhưng...Lúc về đến
khách sạn thì phát hiện cô không có ở trong phòng. Sự hoảng hốt trong
lòng anh lúc đó không có từ nào có thể diễn tả được. Nếu biết sẽ xảy ra
chuyện này, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ không bỏ cô ở lại một mình
như vậy.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc...Nghe được giọng nói
thân quen của anh...Thiên Tình liền cảm thấy sự sợ hãi bất an trong lòng thoáng chốc tan biến đi, như người chết đuối giữa dòng bỗng vớ được
thanh gỗ. Vì cô biết, chỉ cần có anh ở bên, có anh bảo vệ, cô sẽ không
bị ai làm hại nữa...Vùi mặt sâu vào ngực anh, nước mắt xúc động không
kiềm được lã chã lăn dài xuống.
"Là tại em không nghe lời anh, ra ngoài một mình..."
"Ngốc quá..." Thi Nam Sênh thở dài bế cô lên.
Mặt rất đau...
Tim cũng rất đau...
Nhưng giờ phút này, được tựa vào lòng anh, Thiên Tình cảm thấy dường