
ức sáng nay anh đã xem chưa?" Vãn Tình vốn muốn hỏi anh mục đích thật sự tiếp cận mình, nhưng lời ra khỏi miệng lại là những lời này. Chuyện của Thiên Tình quan trọng hơn.
"Tin tức gì?" Lục Yến Tùng đã biết mà còn vờ hỏi. Bấm chuyển kênh liên tục sau đó đột nhiên chuyển sang kênh tin tức.
Sau khi thấy những hình ảnh trên ti vi, anh hơi nheo mắt lại. Rồi đưa mắt nhìn sang Vãn Tình, "Là mấy tin tức giải trí này à?"
Vãn Tình cũng nhìn lên ti vi...Quả nhiên, trên màn hình chính là hình ảnh của anh, Thiên Tình và Thi Nam Sênh.
"Hình chụp đẹp đấy." Lục Yến Tùng thản nhiên nhận xét.
Dáng vẻ như không thèm để ý, giống như người trên màn ảnh kia không phải anh ta vậy.
"Sáng sớm em đã tới tìm tôi, lẽ nào em đang ghen với em gái mình à?" Anh hỏi
ngược lại, trong giọng nói chợt mang theo vẻ hứng thú.
Vãn Tình thoáng sửng sốt, sau đó rũ mắt nhìn anh: "Tôi đến đây...Là muốn nhờ anh giúp Thiên Tình."
Lục Yến Tùng cũng không cảm thấy gì kinh ngạc. Sở dĩ tối qua anh nói cho cô biết đáp án là đã lường trước hôm nay cô sẽ tới tìm anh.
Anh
không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng người nhìn như chiếu tướng vào Vãn
Tình. Không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng sao anh cảm
thấy...Vãn Tình hôm nay có gì đó khang khác với thường ngày.
Bình thường, cô luôn cho anh sắc mặt tức giận và lạnh lùng. Nhưng hôm nay chỉ có sự dửng dưng lạnh lẽo...
"Anh thấy đấy, tất cả tin tức hiện nay đều gây bất lợi cho Thiên Tình. Nhưng anh cũng biết, Thiên Tình vốn không phải người như vậy. Nếu như anh có
thể ra mặt, giải thích rõ ràng chuyện tối hôm qua, nói ra Bạch Thiên
Thiên mới là chủ mưu, nhất định có thể sẽ cứu được Thiên Tình." Vãn Tình càng nói càng tỏ ra sốt ruột, ánh mắt hy vọng nhìn Lục Yến Tùng.
Mà khuôn mặt điển trai của Lục Yến Tùng vẫn không chút thay đổi.
Vãn Tình không nói thêm nữa, chỉ đứng nhìn anh. Dường như đang hồi hộp mong chờ đáp án của anh.
Một lúc lâu sau...
Cuối cùng Lục Yến Tùng cũng thong thả mở miệng: "Sao tôi phải đứng ra giúp
cô ta? Xì căng đan của tôi đã đếm không xuể rồi, thêm hay bớt đi một cái đối với tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Tại sao tôi phải vì một người
từng từ chối lời mời của tôi để đắc tội với một nhân vật nổi tiếng như
Bạch Thiên Thiên?" Anh hừ một tiếng, nhìn Vãn Tình nói tiếp: "Đề nghị
của em, quả thực rất nực cười đấy!"
Vãn Tình mím môi, cô cũng
không cảm thấy bất ngờ khi bị anh thẳng thừng từ chối như vậy. Cụp mắt
nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo không gì bằng của anh, chậm rãi nói:
"Tôi biết anh vốn không muốn tôi và Thiên Tình có được cuộc sống vui vẻ, nhưng hủy hoại Thiên Tình như vậy, liệu sự thù hận trong lòng anh có
thật sự được cởi bỏ xuống không?"
Những lời Vãn Tình nói khiến
Lục Yến Tùng giật mình trong chốc lát. Trên khuôn mặt đẹp trai thoáng
hiện lên vẻ khiếp sợ bang hoàng.
Chỉ bấy nhiêu đã đủ Vãn Tình để
hiểu được...Thi Nam Sênh không nói dối cô. Lục Yến Tùng quả thật vì sự
thù hận kia nên mới tiếp cận cô...
Bước một bước tới gần anh, Vãn Tình nói tiếp: "Chỉ cần anh giúp Thiên Tình vượt qua cửa ải khó khăn
này, cho dù nỗi hận của anh có lớn lao đến mấy, tôi cũng cam tâm tình
nguyện gánh lấy. Mong đừng ai làm tổn hại đến Thiên Tình."
Lúc này khoảng cách giữa hai người khá gần...Cho nên Lục Yến Tùng có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt cô lúc này.
Đó là sự...Kiên quyết, không chùn bước...
Hóa ra cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Chẳng trách sao mình lại cứ cảm thấy Cảnh Vãn Tình hôm nay rất khác với mọi ngày.
"Ai nói cho em biết?" Anh lạnh giọng hỏi. Bàn tay đặt trên gối siết chặt.
"Chuyện này nào có quan trọng gì chứ, không phải sao?"
Nếu cô không muốn nói, anh cũng không ép, chỉ hừ lạnh rồi nói: "Có phải chỉ cần tôi chịu ra mặt, chuyện gì em cũng đồng ý với tôi?"
Vãn Tình nhìn anh. Nghĩ đến mỗi lần anh chiếm đoạt cô đều chỉ vì lòng thù hận,
trái tim bỗng thắt lại đau đớn. Cô mím môi nói: "Chỉ cần tôi làm được,
tôi nhất định sẽ đồng ý..."
"Bán mình, được không?" Anh hỏi, đáy mắt mang ý cười.
Sớm đoán được anh sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng khi nghe tận tai Vãn Tình
vẫn không tránh khỏi giật mình. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu cương
quyết cự tuyệt, "Tôi không làm được!"
Lục Yến Tùng không hề tức giận, chỉ thu lại ý cười trong đáy mắt. Đột nhiên anh đứng dậy, thoáng cái đã bước tới gần cô.
Cảm giác được sự nguy hiểm, Vãn Tình cảnh giác lùi về phía sau một bước, lại bị Lục Yến Tùng bỗng chốc ôm chằm lấy eo cô.
"Được thôi. Nếu không chịu bán thân, vậy thì bán trái tim em nhé! Anh nặng
giọng nói ra câu này, cúi đầu kề môi mình sát môi cô. Nhìn cô bằng ánh
mắt mênh mông sâu thẳm, nhìn rất lâu mà không hề chớp mắt.
Vãn Tình mở to mắt, dường như không hiểu dụng ý của anh.
Một giây sau, anh liền giải thích sự nghi hoặc trong cô, "Yêu tôi, em có làm được không?"
Lời anh vừa thốt ra khiến Vãn Tình vô cùng khiếp sợ. Giây phút đó, chỉ có
thể ngỡ ngàng nhìn mặt của Lục Yến Tùng mỗi lúc càng kề sát mặt mình, vẻ mặt thể hiện lòng tham lam chiếm hữu cực mạnh.
Cô đã nghĩ đến vô số yêu cầu mà Lục Yến Tùng có thể đưa ra, nhưng...Cô trăm triệu lần
khôn