Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 8.00/10/846 lượt.

hiên Tình vốn chỉ ngủ chập chờn, anh vừa mới chạm vào cô đã giật mình tỉnh giấc.

Áp sát vào ngực anh, cô lười biếng hỏi: "Tối qua em sao thế? Sao lại ở đây với anh?"

"Không nhớ gì hết sao?" Thi Nam Sênh vén tóc cô lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ

xinh có chút mệt mỏi. Hình như tối qua cả hai đã phóng túng quá độ rồi.

"Ừm. Chỉ nhớ mang máng." Thiên Tình khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mạch suy nghĩ rối hỗn loạn, không nhớ được chuyện gì cả.

Càng không nhớ đến sự xuất hiện giữa chừng của Lục Yến Tùng.

"Không nhớ được thì đừng cố nữa." Thi Nam Sênh vỗ nhẹ lưng cô.

Cô vốn đang mệt sắp đứt hơi, nghe anh nói thế nên cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Cứ mặc kệ mọi thứ...Chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi.

"Đúng rồi..." Thi Nam Sênh cúi đầu nhìn cô, "Tối qua, trong lễ chúc mừng, em có gặp Thiên Thiên không?"

Thiên Tình không biết tại sao đột nhiên anh lại nhắc tới Bạch Thiên Thiên.

Nhưng cũng gật đầu thành thật nói: "Có. Cô ấy đến mời rượu em, nói là

muốn chúc mừng em."

Ánh mắt Thi Nam Sênh tối lại. Xem ra Lục Yến Tùng thật sự không nói dối....

"Sao thế? Có chuyện gì vậy anh?" Thiên Tình nhận ra sắc mặt khác thường của anh liền hỏi.

Thi Nam Sênh hoàn hồn sực tỉnh, miễn cưỡng cười lắc đầu: "Đừng nghĩ linh

tinh, khi nãy anh nghe Trần Lâm kể lại nên thuận miệng hỏi thôi."

"Ồ." Thiên Tình không chút hoài nghi.

Thi Nam Sênh kéo chăn lên, ôm Thiên Tình vào lòng hỏi, "Hôm nay, công ty có sắp xếp việc cho em không?" Anh hỏi nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem

mình dùng cách gì để thuyết phục cô hôm nay đừng đi ra ngoài.

Thiên Tình lắc đầu, "Không có. Lăng Phong nói cho em nghỉ một ngày, ngày mai là bắt đầu bận bù đầu luôn ấy."

Không ngờ chuyện thuận lợi như vậy. Thi Nam Sênh thở ra nhẹ nhõm: "Nếu hôm

nay không có gì làm, vậy em cứ ở nhà ngủ bù đi. Tối qua chắc mệt lắm

hả?"

Nói đến chuyện tối hôm qua, mặt Thiên Tình lập tức đỏ lên,

"Tối hôm qua... em..." Nghĩ đến sự chủ động, nhiệt tình của mình, cô

sượng sung ngập ngừng nói không nên lời, "Em cũng không biết đã xảy ra

chuyện gì nữa..."

Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu

lên của cô, Thi Nam Sênh cảm thấy yêu thương cô vô bờ. Nâng cằm cô lên,

híp mắt nhìn cô: "Anh rất thích dáng vẻ đó của em... Nếu không nhờ đêm

qua, anh thật không biết, thì ra em cũng nhiệt tình dữ dội đến vậy đâu

đấy..."

"Anh đừng ở đó chọc em nữa." Thiên Tình kéo cao chăn lên

che mặt mình đi. Mặt cô lúc này ửng hồng như hoa đào nở rộ, trông rất dễ thương.

Cố đè nén sự rung động trong lòng, Thi Nam Sênh kéo cô

ra khỏi chăn, "Tiểu yêu tinh, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về,

không được đi đâu đấy."

"Anh đến công ty sao?" Hai mắt Thiên Tình ngập nước nhìn anh. Cô không biết ánh mắt mình lúc này quyến rũ biết là bao.

Thi Nam Sênh mềm lòng, thật sự chỉ muốn ở nhà cùng cô. Nhưng mà...Chuyện

lần này rất phức tạp cộng với chuyện công ty cũng đang chờ anh giải

quyết, "Ừ, công ty có chút chuyện quan trọng cần anh giải quyết."

Thiên Tình yếu ớt mỉm cười gật đầu: "Vậy anh mau đi đi, em ở đây ngủ một giấc."

"Một mình em không sao chứ?" Thi Nam Sênh có chút không yên lòng.

"Không sao mà. Anh đi đi. Đừng để trễ nãi công việc."

Thi Nam Sênh gật đầu: "Trưa anh sẽ về đưa em đi ăn cơm. Trước khi anh chưa

về đừng có đi lung tung. Anh có thể về bất cứ lúc nào đấy."

Thiên Tình cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Coi cô con nít vậy, không ngừng dặn cô cô đừng đi bậy.

Có điều...Cảm giác này rất ngọt ngào...

"Em đảm bảo sẽ không đi đâu lung tung hết." Sợ anh không yên lòng, cô còn nghịch ngợm giơ tay lên thề.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô, Thi Nam Sênh liền bật cười. Cúi đầu hôn

lên môi cô, như thấy còn chứ đủ, vì vậy ngay sau đó...nụ hôn được kéo

dài miên man...

Hôn đến khi hô hấp cả hai trở nên nặng nề, Thi Nam Sênh mới chịu buông Thiên Tình ra.

***

Biệt thự của Lục Yến Tùng, đây là lần đầu tiên Vãn Tình tới đây.

Xuyên qua tán cây ngô đồng um tùm mới đến được nhà anh.

Vãn Tình bấm chuông xong lặng lẽ đứng sang một bên.

Sau khi nghe Thi Nam Sênh nói cho nghe toàn bộ chân tướng, trong lòng cô chẳng còn cảm xúc gì ngoài lạnh lẽo.

Đợi không bao lâu...

Cánh cửa lớn chợt 'loảng xoảng' giòn vang, rồi được mở ra.

Vãn Tình đẩy cửa, chậm rãi đi vào.

Còn chưa đi vào, Vãn Tình đã cảm thấy một ánh mắt sáng quắc từ phía lầu hai không xa phóng tới chỗ mình. Trong lòng chợt căng thẳng.

Dù không ngẩng đầu lên Vãn Tình cũng đoán được anh đang nhìn mình.

***

Cửa bên trong không khóa. Cô cứ thế đẩy cửa đi vào.

Lúc này Lục Yến Tùng cũng đang từ trên lầu đi xuống.

Hôm nay anh...Khác hẳn với Lục Yến Tùng cô từng gặp.

Anh mặc chiếc áo phông cổ chữ V sậm màu, lồng ngực rắn chắc lộ ra, nhìn vào rất có nét quyến rũ.

Tầm mắt Vãn Tình chỉ thoáng dừng trên người anh, rồi lập tức dời đi. Ánh mắt tăng thêm phần sắc lạnh.

"Hiếm khi nào em chủ động tới tìm tôi. Có việc gì sao?" Dáng vẻ của anh như

vừa mới ngủ dậy, mệt mỏi vuốt vuốt tóc, ngồi xuống ghế sofa. Đôi chân

thon dài lười biếng bắt chéo. Lúc hỏi cũng không thèm nhìn cô chỉ cầm

điểu khiển bật ti vi lên.

"Tin t