
đi. Trước mắt bỗng trở nên mơ hồ...
Thiên Tình đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình, còn cô thì sao?
Có phải đang ở một nơi nào đó rất xa chờ đợi mình không?
"Ôi trời... Chiếc xe kia đang làm gì thế?"
"Đúng vậy, chạy bạt mạng như thế, bộ đi tìm đường chết sao?"
"Chiếc xe thể thao đó đẹp thật, thật phong cách!"
***
Chung quanh xôn xao tiếng bàn tán, chỉ trỏ.
Vãn Tình theo tầm mắt mọi người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa cho hết hồn.
Lại là Lục Yến Tùng...
Anh cũng đang chạy đuổi theo xe bus.
Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán thì bỗng nhiên anh tăng ga cho xe
vọt lên phía trước cúp đầu xe bus, đánh tay lái chắn ngang cách xe bus
tầm khoảng năm mét.
"Két...!!!" Tiếng phanh xe như xé màng nhỉ, xe bus cũng kịp thời phanh lại.
"Mẹ kiếp! Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết!" Tài xế xe bus bị dọa cho mặt mày tái xanh, một tay đấm lên tay lái, chửi ầm lên.
Người bên trong xe bụm ngực hết hồn cảm ơn trời đất.
Vãn Tình cũng bị anh dọa cho chết khiếp.
Anh không xuống xe mà chỉ ngồi trên đó, thậm chí cũng chẳng quay đầu lại
nhìn về phía bên này, tựa như không hề hay biết hành động vừa rồi của
mình đã dọa cho mọi người sợ đến mức nào.
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Vãn Tình nào còn ngồi yên ở đó được nữa, vội đi ra, "Bác tài, phiền bác mở cửa cho cháu xuống ở đây."
Tài xế đang định đi xuống sạt cho Lục Yến Tùng một trận, nghe Vãn Tình nói vậy liền quay lại mở cửa cho cô.
Phía trước...
Không đợi tài xế đi xuống, Lục Yến Tùng đã lái xe đỗ vào ven đường.
Vãn Tình bước tới, tức giận nhìn anh: "Lục Yến Tùng, anh làm gì vậy? Anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không, trên xe nhiều người như vậy, anh
không muốn sống nữa à?" "Lên xe!" Trước sự tức giận của cô, Lục Yến Tùng đơn giản phun ra hai chữ, nhưng mỗi chữ đều thể hiện mạnh mẽ qua từ kẽ răng.
"Tôi đang vội!" Vãn Tình không nhúc nhích. Trong mắt vẫn còn mang lửa giận.
Vừa rồi chỉ cần xe bus không thắng kịp, hậu quả thực sự không thể tưởng
tượng được.
“Đang vội? Vội đi hẹn hò sao?" Giọng nói của Lục Yến Tùng giống như âm tàn, vô cùng lạnh lẽo.
Vãn Tình rũ mắt nhìn anh, không bác bỏ cũng chẳng giải thích.
"Không phải anh cũng đang hẹn hò sao? Bỏ mặc người ta chạy theo tới đây, có vẻ hơi quá đáng rồi đó."
Người đàn bà này...Chẵng những không ghen mà ngược lại còn lo lắng đến cảm
giác của người khác nữa. Lửa giận trong lòng Lục Yến Tùng bốc lên ngùn
ngụt. Bàn tay hết siết rồi lại thả.
Thấy Vãn Tình toan bước đi, anh vội đẩy cửa xe bước mấy bước đuổi theo bắt lấy cổ tay cô.
"Anh muốn làm gì?" Bỗng cảm thấy cổ tay đau nhíu, còn chưa kịp phản ứng, Vãn Tình đã bị Lục Yến Tùng ngang ngược nhét vào trong xe. Đẩy cửa muốn đi
xuống nhưng cửa đã bị anh khóa lại.
Lục Yến Tùng mở cánh cửa bên
ghế lái ra ngồi vào. Bộ mặt lầm lì đáng sợ, tầm mắt luôn nhìn về con
đường phía trước, không hề ngó ngàng nhìn tới cô, lạnh lùng nói: "Thắt
dây an toàn vào."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi thực sự đang rất vội." Vãn Tình bất đắc dĩ nói, nhưng vẫn thắt dây an toàn vào.
"Nôn nóng muốn đi hẹn hò tới vậy sao?" Anh cười lạnh, "Địa chỉ ở đâu? Tôi
đưa cô tới đó." Nhân tiện anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc gã đàn ông nào dám hẹn hò với cô.
"Anh Lục này..." Vãn Tình quay người, nghiên
túc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, "Đừng làm vậy nữa được không? Để tôi xuống xe đi."
Lục Yến Tùng hơi quay đầu liếc cô một cái chứ không ngừng xe.
Không biết phương hướng, không có mục đích, chỉ tùy ý chạy về phía trước. Vãn Tình nhận ra bản thân thật sự không hiểu gì về người đàn ông này.
"Anh đã nói không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh nữa mà..." Ánh mắt Vãn
Tình bỗng ảm đạm, cay cay, lời nói ra cũng nhỏ dần đi, "Tôi đã làm rồi,
giờ tới anh đổi ý sao?"
Tại sao còn phải quấy nhiễu cuộc sống của cô, khiến cho trái tim vừa lắng xuống giờ lại như sóng biển dâng trào?
Lời Vãn Tình vừa nói khiến Lục Yến Tùng thoáng giật mình. Sắc mặt càng thêm âm u. Mím chặt bờ môi mỏng, không nói câu nào cho xe tăng nhanh hơn.
Nhìn dáng vẻ này xem ra anh không có ý định dừng lại.
Vãn Tình nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào làm ca chiều rồi, cô đành lấy điện
thoại di động ra định gọi cho đồng nghiệp nhờ xin phép dùm.
"A Cường, chiều nay em không thể tới..." Vãn Tình còn chưa kịp nói xong, điện thoại di động đã không cánh mà chay.
Lục Yến Tùng giật phắt điện thoại của cô, không nói hai lời liền ném ra ngoài cửa sổ.
"Lục Yến Tùng! Anh làm gì thế? Sao liện điện thoại của tôi." Vãn Tình tức giận kêu lên.
Cái tên này thiệt là!
Sao có thể quá đáng như vậy chứ! Còn ngang ngược, bá đạo nữa!
"Két...!!!" Xe đột nhiên thắng lại, Lục Yến Tùng cho xe tấp vào ven đường.
Vãn Tĩnh lập tức đẩy của x era định bước xuống, nhưng tay đã bị anh ghịt lại kéo ngã về ghế ngồi.
Cô còn chưa hoàn hồn thì giây kế tiếp....
Lục Yến Tùng đã cúi đầu ngặm lấy đôi môi Vãn Tình.
Bờ môi lạnh như băng chạm vào môi mình khiến Vãn Tình sửng sốt. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh đưa sang kiếm tìm.
Ngang nhiên công thành đoạt đất, hôn lên môi co tới tấp, thậm chí còn mang
theo sự chiếm đoạ