
ng nản lòng tiếp tục gọi cho số khác, "Giác chế Trương, bộ phim lần trước anh nói, tôi xem qua thấy nội dung rất thu hút. Anh xem khi
nào có thời gian chúng...."
"Cô Bạch, cô là siêu sao hàng đầu thế giới, hãng phim nhỏ bé này của tôi sao có khả năng mời nổi cô?"
Lần lượt gọi hết số này tới số kia, Bạch Thiên Thiên hạ mình xuống giọng,
đến cả cát xê cũng đồng ý giảm một nữa, cuối cùng giảm chỉ còn một phần
ba nhưng vẫn không có công ty nào chịu hợp tác mời cô.
Đây chính là cây đổ thì bầy khỉ tan….
Nhớ năm đó, những vở diễn như thế này đều bị cô từ chối không thèm ngó tới.
Bạch Thiên Thiên lạnh lùng nhìn tấm danh thiếp cuối cùng cầm trong tay, đây cũng chính là tia hy vọng cuối cùng.
Đứng dậy hít thật sâu để bình ổn lại tâm trạng đang kích động, mới miễn cưỡng gượng cười gọi cho số điện thoại mình cần.
"Trương Đạo, vai diễn lần đó anh mời, tôi đã xem qua kịch bản rồi...."
"Ồh, là Bạch Thiên Thiên đúng không?"
"Vâng, là tôi." Bạch Thiên Thiên cười cung kính, chỉ còn chưa gập người nữa thôi.
Từ sau khi lên đứng vị trí top đầu bảng siêu sao, cô đã bao giờ phải cung
kính và nhún nhường nói chuyện với người khác như thế này chứ?
"Muốn bàn về chuyện nhận vai diễn à? Nhưng giờ tôi đang có ekip quay bên này, sợ là…."
"À không sao, vậy khi nào anh xong việc thì gọi cho tôi nhé."
"Hay là thế này đi...." Đạo diễn nêu ý kiến, "Tối nay chúng ta gặp nhau ở
câu lạc bộ Anse nhé. Đúng lúc tối nay tôi có hẹn với mấy nhà sản xuất,
chừng đó cô đến rồi chúng ta trao đổi luôn với họ."
"Vâng! Cảm ơn đạo diễn rất nhiều! Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!"
Cúp điện thoại, Bạch Thiên Thiên không có vẻ vui mừng vốn nên có, mà vô thức siết nắm chặt điện thoại di động hơn.
Kết quả cuộc hẹn tối nay sẽ ra sao, chính cô cũng không thể nào đoán được.
Những quy tắc ngầm trong giới giải trí này, từ lâu đã là quy định bất
thành văn.
Rũ mắt nhìn từng tấm danh thiếp nằm la liệt đầy trên đất, đáy lòng chán nản thê lương.
Lẽ nào....Con đường này, thật sự không thể đi tiếp được nữa sao?
Lẽ nào....Từ khi vừa bắt đầu, cô đã làm sai rồi chăng?
Không nên từ bỏ Hollywood mà quay về bên cạnh Thi Nam Sênh, hay ngày xưa không nên từ bỏ Thi Nam Sênh để sang Mỹ?
Nhưng nếu như lúc ban đầu cô không rời xa tha, chẳng lẽ người bên cạnh anh hôm nay vẫn là mình sao?
Nghĩ đến Thi Nam Sênh....Nghĩ đến cuộc họp ký giả ngày đó, anh và Thiên Tình ngọt ngào hạnh phúc, mà thẳng tay vô tình với mình, đáy lòng càng thêm
đớn đau không lối thoát....
Nỗi đau ấy, mỗi lúc càng lan rộng hơn…
***
Đêm về khuya.
Thiên Tình nằm trên giường lần nữa bấm điện thoại gọi cho Thi Nam Sênh, nhưng gọi năm lần mười lượt đều không thể kết nổi.
Sau đó chuyển sang gọi vào điện thoại nhà, vẫn không ai nghe máy. Lòng dạ nhất thời bồn chồn không yên.
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có bao giờ cô điện thoại mà anh không nhận đâu.
Thiên Tình vừa lo vừa hoảng, không còn tâm trí nào nằm nổi nữa, vén chăn lên bước xuống giường, vội vã đi ra khỏi phòng.
Vãn Tình ăn mặc chỉnh tề bước ra từ phòng mình, thấy dáng vẻ vội vội vàng
vàng của Thiên Tình, chị hỏi: "Em sao vậy? Chị đang định sang phòng gọi
em này."
"Chị tìm em có gì không? Em điện thoại hoài cho Nam Sênh mà không được, em lo quá...." Thiên Tình nói với vẻ mặt hoang mang lo
lắng.
Vãn Tình cười trộm, ngoài mặt thì vẫn thản nhiên nói: "Em
đừng lo lắng, anh ta lớn rồi làm việc chắc có chừng mực. Ngược lại chị
đang có việc quan trọng cần nhờ em giúp đây."
"Chuyện gì ạ?" Thiên Tình hỏi.
"Thôi đừng hỏi nhiều nữa. Giờ chúng ta ra ngoài trước, đến chừng đó em sẽ
biết thôi." Vãn Tình có vẻ rất sốt ruột, đây là chuyện lớn, Thiên Tình
đương nhiên phải đi cùng đến đó rồi.
Có điều....Không biết phía bên anh ta thế nào rồi?
***
Trễ thế này rồi, lẽ nào anh chưa tan làm sao? Hay điện thoại di động hết
pin rồi? Thiên Tình ngồi trên taxi không ngừng gọi cho Thi Nam Sênh.
Thấy dáng vẻ lo lắng của em gái, Vãn Tình dứt khoát đoạt lấy điện thoại,
"Được rồi! Đừng gọi nữa, thế nào lát nữa anh ta cũng sẽ gọi lại cho em
thôi."
"Chị nói cũng đúng." Cô chỉ thấy lo lắng anh thôi.
.... .... ....
Taxi một đường lái thẳng tới câu lạc bộ Anse ngay trung tâm thành phố.
"Được rồi, Thiên Tình, mau xuống ở đây thôi." Vãn Tình tính tiền xong rồi bảo Thiên Tình xuống xe.
Thiên Tình hoài nghi ngước mắt nhìn quảng trường trước mắt. Quảng trường lúc
này yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt như sao sáng tô điểm cho không gian rộng lớn này.
"Chị, chị gấp rút chạy tới đây để làm gì vậy?" Thiên Tình nghi ngờ hỏi. Nhưng không có ai đáp lại lời
cô cả. Cô quay người sang tìm chị thì thấy Vãn Tình đã biến đi đâu mất
rồi?
"Chị ơi?" Cô kinh ngạc nhìn chung quanh.
Đột
nhiên....Nghe một âm thanh ‘Phụt’ vang lên, ánh đèn sáng choang từ đâu
phóng thẳng lên người cô. Phút chốc cô bị bao vây giữa đêm tối, cô lúc
này như đang đứng giữa vùng mây trắng, tinh khiết trong suốt.
Thiên Tình trố mắt. Chuyện gì thế này?
Đang khó hiểu thì trên mặt đất ở phía trước đột nhiên loé lên hai hàng đèn
sáng trưng rực rỡ. Vầng sáng ấy như