XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327291

Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.

h, thì ra cô không thích làm chuyện đó trong xe sao? Vậy

chúng ta làm luôn ở đây cũng được." Đạo diễn Trương nhấc bổng cô đặt lên thân xe. Cái chân to mập chen vào giữa hai chân váy ngắn củn của cô ta.

Cây gậy nóng rực cách lớp vải thô sáp cọ cọ vào nơi đó của Bạch Thiên Thiên, "Ưm.... Thoải mái qusa....." Tiếng thở dâm ô khiến Bạch

Thiên Thiên rùng mình một cái, điên cuồng đẩy người đàn ông mập lùn trên người mình ra.

Cô ta không dám kêu lên, sợ Thi Nam Sênh và Cảnh

Thiên Tình nghe được rồi bước qua đây nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của mình

"Đàn bà cần phải thông minh chút. Để cho tôi được thoái mái, nói không chừng vai diễn chính sẽ là của cô...." Đạo diễn Trương

khàn giọng cảnh cáo cô ta.

Bàn tay dò tìm dưới váy, lập tức chạm tới đáy quần lót của cô ta, một phát kéo xuống đến đầu gối, "Cô Bạch,

cô cũng dâm thật….Còn mặc cả quần chữ T nữa...." Đạo diễn Trương thì

thầm, một tay vỗ vỗ lên cái mông vểnh cao của cô ta, "Hóa ra cô đã sớm

chuẩn bị rồi....."

Bạch Thiên Thiên cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Đúng là lúc cô đồng ý ra ngoài vốn đã chỉ đến chuyện đó. Cũng muốn

thông qua chuyện này để….Nhưng giờ cô thấy hối hận!

"Ông tránh

ra! Đừng đụng vào tôi!" Cô chống cự, đẩy người đàn ông trên người mình

ra. Một tay cố gắng giữ chặt quần muốn bảo vệ phòng tuyến cuối cùng cho

mình.

"Chiêu vờ tha để bắt này tôi không có kiên nhẫn để chơi với cô đâu." Đạo diễn Trương đã quyết tâm ra tay sao có thể bỏ qua dễ dàng

như vậy được chứ?

"Khốn kiếp! Tôi không muốn vai diễn đó của ông nữa! Tôi không thích!" Bạch Thiên Thiên đẩy không được, nước mắt ào ào rơi xuống.

***

Thi Nam Sênh và Cảnh Thiên Tình đang đắm chìm trong hạnh phúc. Mộ Thiệu Đàm và Vãn Tình phụ trách đốt pháo hoa đi tới, trở thành nhân chứng hạnh

phúc cho hai người họ.

"Thiệu Đàm, Trầm Âm anh ấy có khỏe không?" Thiên Tình hỏi. Từ sau khi Trầm Âm đi Mỹ, cũng không còn liên lạc với

cô qua MSN nữa mặc dù rõ ràng anh đang online. Xảy ra nhiều chuyện như

vậy, con người cũng sẽ có lúc thay đổi. Càng về sau, Thiên Tình mới

biết, thì ra tình bạn của họ đã kết thúc rồi.

"Thằng nhóc đáng

chết kia vẫn sống tốt chán." Mộ Thiệu Đàm nhún vai, giọng nói nhẹ như

gió thoảng, "Quen toàn mấy cô gái ngoại quốc, có lẽ sau này còn cưới vợ

xây dựng cơ nghiệp ở Mỹ cũng không chừng."

Trên thực tế, rốt cuộc Trầm Âm có khỏe hay không, chỉ có người làm anh trai như anh mới hiểu.

Mỗi ngày sau khi uống rượu say đều sẽ gọi điện thoại vượt đại dương cho anh trai, không nói cũng không hỏi gì, chỉ im lặng chờ đợi ở đầu bên kia.

Thử hỏi như vậy cuộc sống có tốt không?

Cậu ta không tắt máy, chỉ chờ sau khi Mộ Thiệu Đàm nói xong tình hình gần đây của Thiên Tình mới lặng lẽ cúp điện thoại.

Anh nghĩ, từ đêm nay về sau, Trầm Âm sẽ không bao giờ gọi hỏi tình hình gần đây của Thiên Tình nữa. Bởi vì cậu ta biết, cô rất tốt, rất hạnh

phúc... Như vậy là được rồi.

"Ủa, dường như bên kia có tiếng động rất lạ thì phải?” Vãn Tình đột nhiên chú ý tới chiếc xe đỗ bên cạnh

quảng trường, có hai bóng người lập ló bên đó.

Lắng tai nghe kỹ

thì nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng chống cự của cô gái. Thi Nam Sênh và Mộ Thiệu Đàm liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ gì nhiều lập tức chạy về

phía đó. Quả nhiên, có một cô gái đang bị một người đàn ông cưỡng hiếp!

Thi Nam Sênh túm lấy sau cổ của người đàn ông kia, Mộ Thiệu Đàm ăn ý đấm

một cú thật mạnh lên mặt gã ta. Sau đó vật ngã người đàn ông kia xuống

đất.

"Khụ, là ai? Ai dám đánh tao!" Đạo diễn Trương oang oang rống to.

Thi Nam Sênh lại đá một cước, trực tiếp đá bay gã ta văng ra mấy mét, “Là tao dám đánh cái thứ háo sắc dâm đãng như mày đấy.”

"Á... Đau quá... Đau chết tôi..." Đạo diễn Trương bất chấp hình tượng mà ôm bụng quằn quại kêu đau.

Lúc này, Thiên Tình và Vãn Tình cũng chạy đến.

"Cô ơi, cô không sao chứ?" Thiên Tình dịu dàng hỏi cô gái quần áo xốc xếch gục đầu bên kia.

Cô gái kia quay lưng lại, bối rối sửa sang lại quần áo. Dưới ánh đèn mờ tối, tất cả mọi người không nhìn thấy rõ mặt cô ta.

Thiên Tình thấy bộ dạng chật vật của cô, vội vàng cởi áo khoác trên người đưa cho cô ta. "Cô mặc vào đi...."

Bạch Thiên Thiên liếc mắt, nhìn cái áo được đưa tới. Lòng thoáng xao động,

nhưng giây tiếp theo lại lạnh lùng hất tay cô ra. Xoay người lạnh lùng

từ chối, "Không cần cô giả vờ quan tâm!"

Không ai ngờ người này là Bạch Thiên Thiên?!

Thiên Tình kinh ngạc trố mắt nhìn, Thi Nam Sênh cũng nhìn lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Trong lòng Bạch Thiên Thiên vô cùng đau xót, đẩy Thiên Tình ra muốn rời đi.

Vãn Tình nhanh chóng đỡ lấy Thiên Tình, giật lấy cái áo khoác trong tay

Thiên Tình rồi khoác lại lên người cô, tức giận nói: "Em bị ngốc à! Vì

một người suýt chút nữa hại chết em mà để mình chịu lạnh hả! Nếu biết là cô ta, thì chúng ta không nên chạy tới giúp đỡ, một câu cảm ơn cũng

không có, ngược lại còn bị cô ta xem thường!"

"Chị, chị đừng nói nữa." Thiên Tình kéo Vãn Tình.

Vãn Tình bất đắc dĩ lắc đầu, "Người hiền hay bị bắt nạt!"

Bạch Thiên Thiên bị Vãn Tình nói những lời này càng cảm thấy xấu hổ h