
ơn.
Đạo diễn Trương ngã trên mặt đất còn đang khóc rống, thấy Bạch Thiên Thiên
định rời đi, gã lại càng phát điên, "Bạch Thiên Thiên, cô đừng mơ tưởng
đến vai diễn kia nữa! Tôi phải kiện cô! Hùa theo đám người này đến đánh
tôi!"
Bước chân Bạch Thiên Thiên hơi khựng lại, siết chặt nấm tay.
Chần chừ một lúc, sau đó cô ta xoay người lại, trước bao ánh mắt kinh ngạc
của mọi người, cúi người đỡ đạo diễn Trương lên, "Xin lỗi, tôi có lỗi
với anh, tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...Bọn họ..." Bạch
Thiên Thiên liếc nhìn những người kia, "Không phải là bạn của tôi, chỉ
là những người rảnh rỗi thích chõ mũi vào chuyện người khác mà thôi. Hay là chúng ta đổi sang nơi khác nhé?"
Thi Nam Sênh nhíu mày lại.
Mộ Thiệu Đàm thì cười nhạo, "Bạch Thiên Thiên, cô thật đúng là vì vai diễn mà không từ bỏ thủ đoạn nào! Kiểu lão già này mà cô cũng có thể chung
chạ được?"
Đáy mắt Bạch Thiên Thiên ẩn hiện vẻ bất đắc dĩ cùng
thương tâm. Giấy phút này ở trước mặt Thi Nam Sênh, cô đã như hạt các
giữa vũng bùn rồi. Cần gì phải giả bộ thanh cao nữa?
Cô ta vịn đạo diễn Trương định rời đi.
Thi Nam Sênh lạnh lùng nhìn cô ta, "Bạch Thiên Thiên, nếu ngay cả lòng tự
trọng mà cô cũng không biết gìn giữ, thì sẽ chẳng ai thấy tiếc thương
cho cô. Hiện cô đã đi đến bước đường này, sai lầm đều là do chính mình
tạo ra! Tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại thì hơn!"
Bạch Thiên Thiên run lên, hít thật sâu nhưng không nói lời nào. Cố nén nước mắt dìu đạo
diễn Trương vào trong xe, mình cũng ngồi vào theo.
Mộ Thiệu Đàm liếc nhìn Thi Nam Sênh, thõng tay lắc đầu, "Hình như chúng ta không làm được chuyện gì tốt cả."
Chiếc xe dần dần chìm vào trong bóng tối. Tât cả mọi người đều có suy nghĩ riêng cùng rời khỏi quảng trường.
******
"Được rồi được rồi, hôm nay mới cầu hôn thành công, em không thể bỏ rơi anh
ta một mình được. Cùng về với người ta đi!" Vãn Tình trêu ghẹo Thiên
Tình.
Thi Nam Sênh nắm chặt bàn tay Thiên Tình. Ngày hôm nay, đương nhiên không thể để cô về được.
"Chúng tôi đưa cô về nhà trước. Đã trễ thế này rồi, một mình cô đi không an toàn."
"Không cần đâu, tôi gọi xe là được. Mọi người mau về đi, tôi đâu còn nhỏ nữa,
không sao đâu mà." Văn Tinh vẫy vẫy tay, nói tạm biệt với mọi người.
******
Vãn Tình không gọi xe về nhà, mà cô đơn lầm lũi bước tản bộ trên đường một
mình. Đèn đường chung quanh mờ tối chiếu xuống vai cô, kéo bóng cô ra
càng lúc càng dài.
Trong đêm tối thế này, bóng dáng cô đơn của
một cô gái càng lộ ra vẻ thê lương lạnh lẽo. Thế nhưng, sự lạnh lẽo
trong lòng càng sâu hơn.
Không biết mình đã đi bao lâu, nhưng lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện bản thân lại đi đến con hẻm nhỏ trước cửa nhà.
Bật cười, cất bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ, nhưng bởi vì một chiếc xe đậu ở phía trước mà cô sững người tại chỗ.
Cô biết chiếc xe này. Cô từng thấy Lục Yến Tùng lái một lần. Cô tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng ảo giác này chân thật đến mức khó
tin.
Trong lúc nhất thời, cô cứ ngỡ ngàng đứng đó, tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm thế nào.
Trong lúc đang do dự thì cửa xe được mở ra. Nhưng người bước xuống không phải là Lục Yến Tùng. Cô hoang mang nhìn người trước mặt.
"Cô Cảnh." Đối phương chậm rãi bước xuống xe. Người này chính là trợ lý của Lục Yến Tùng.
"Tôi ở đây đợi cô cũng khá lâu rồi."
"Tìm tôi có việc gì sao?" Không ngờ trong lòng lại dâng lên chút mất mát.
Không phải trong lòng cô luôn không muốn anh đừng xuất hiện nữa sao?
"Đây là đồ của Lục tổng bảo tôi đưa cho cô." Trợ lý đưa cho cô chiếc điện thoại di động, "Lục tổng nói là của cô."
"Cảm ơn." Vãn Tình nhận điện thoại, cúi đầu nhìn rồi mở miệng hỏi: "Tại sao Lục Yến Tùng không tự mang đến?"
"Lúc này chắc Lục tổng đã ở trên máy bay rồi. Buổi chiều anh ấy đặt vé ra nước ngoài đi nghỉ phép cùng cô Mạt rồi!" Bàn tay cầm điện thoại của Vãn Tình cứng đờ trong giây lát. Làn gió đêm ồ
ạt thổi tạt vào mặt lạnh buốt, lạnh đến mức khiến cô rùng mình một cái.
Anh có thời gian nhàn hạ đi nghỉ phép với bạn gái. Nếu vậy thì nụ hôn như mang tính chiếm đoạt hôm đó rốt cuộc là thế nào đây?
Chạm tay vào môi, dường như hơi thở của anh vẫn còn lưu lại trên đó, nhưng mà, cảm thấy thì xa tận chân mây….Rất xa... rất xa...
"Cô Cảnh, cô không sao chứ?" Trợ lý thấy sắc mặt cô không tốt, quan tâm hỏi.
Vãn Tình phục hồi lại tinh thần, cười nhẹ một tiếng, "Tôi không sao, cảm ơn anh đã có lòng đến đây một chuyến."
"Nếu di động đã được đưa tới rồi, vậy tôi đi trước đây."
"Vâng. Tạm biệt." Vãn Tình nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong con hẻm nhỏ.
Sững sờ hồi lâu cô mới chậm rãi quay người. Cúi đầu nhìn điện thoại di động, tiện tay mở ra muốn kiểm tra xem dữ liệu trong máy lúc bị ném hôm qua
có còn không. Thế nhưng, đến lúc nhìn xem danh bạ, ngón tay Vãn Tình bất động dừng trên màn hình điện thoại.
Lục Yến Tùng đã xóa số điện
thoại của mình trong danh bạ cô. Anh có ý gì? Muốn chứng minh rằng, từ
nay và mãi mãi sẽ không còn liên hệ với nhau sao?
Toàn thân lạnh buốt, từ lòng bàn chân xông thẳng lên tiến vào tận tim cô. Thế này... Cũng tố