
ể mình yếu đuối trước mặt anh như vậy được?
Hít thở sâu, giương mắt nhìn thẳng vào anh, "Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới anh."
"Tại sao lại không liên quan tới tôi? Nếu em thật sự thiếu đàn ông, tôi sẽ
cố gắng thỏa mãn em!" Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh cô ở chung với người đàn ông khác, trong lòng Lục Yến Tùng càng như có lửa thiêu đốt. Lời nói ra cũng chẳng suy nghĩ cân nhắc.
Ngay sau đó anh bỗng chốc xốc áo ngủ cô lên, tay cũng thuận theo vạt áo dò tìm vào bên trong.
“Á...” Vãn Tình giật mình há miệng thốt lên, vội vàng bắt lấy cánh tay anh.
"Lục Yến Tùng, không được làm bậy! Cho dù tôi có thiếu đàn ông cũng không
cần đến anh...." Cô hạ thấp giọng, khẽ quát. Rốt cuộc anh muốn làm gì
chứ? Có biết đây là đâu hay không? Nếu lỡ có người xuống, thấy bọn họ
như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?
Lục Yến Tùng dễ dàng bắt lấy tay cô, giữ qua một bên, "Có lẽ em đã quên, cơ thể em....đó giờ
chưa từng chối bỏ tôi...." Anh nói xong liền nghiêng mặt qua ngậm lấy
vành tai trắng nõn của Vãn Tình.....
Da thịt vừa tiếp xúc với nhau, hai người đều giật thót người. Đã bao lâu rồi không có thân mật như vậy.....
Vãn Tình lập tức cuộn tròn nắm tay, cảm nhận được bàn tay của Lục Yến Tùng
đang nắn bóp nơi đẫy đà của cô, hơn nữa còn khi nặng khi nhẹ mặc sức mà
chơi đùa.
"Anh... Đừng như vậy..." Vãn Tình sợ hãi không thôi, nhưng hai tay đều bị anh kềm chế, không thể nào giãy ra được.
Sự từ chối vũng vẫy của cô như càng khích lệ Lục Yến Tùng hơn. Giọng nói
mềm mại đủ làm rung động mỗi sợi dây thần kinh của anh.
Chậm rãi nhả ra vành tai đã đỏ ửng của cô, sau đó vươn lưỡi ra liếm láp khuôn mặt cuối cùng dừng trên đôi môi đỏ mọng.
Vãn Tình run run hàng mi, khoảng khắc đó cô thấy ngay cả hô hấp của mình
cũng muốn ngừng lại. Người đàn ông này! Rốt cuộc muốn thế nào đây?
"Vãn Tình......" Anh không hôn sâu thêm nữa, chỉ kề môi mình gần sát môi cô. Đôi mắt sâu thẳm kia ẩn hiện trong bóng đêm không khác gì loài dã thú
đang săn bắt con mồi.
Vãn Tình dồn dập thở dốc, giọng nói run rẩy, "Chúng ta dừng lại đi... được không?"
"Không được....." Lục Yến Tùng từ chối không cần nghĩ ngợi.
Nếu như anh có thể không nhung nhớ đến cô, nếu như anh có thể có tìm vui
cùng những người phụ nữ khác, thì anh sẽ không cần suy nghĩ mà dừng lại
ngay lập tức. Có điều, ông trời như cố tình trêu anh, anh không làm
được.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cô hơi mím môi, có thể qua đôi môi cảm nhận được rất rõ nhiệt độ cơ thể của anh. Cô ngập ngừng nói
tiếp: "Không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao?"
Lục Yến Tùng
một tay giữ chặt cô, một tay luồn vào trong áo. Bàn tay chậm rãi không
ngần ngại vuốt ve da thịt trắng nõn mịn màng của cô, "Bởi vì tôi không
quên được cơ thể của em."
Anh vẫn như vậy, trước giờ vẫn luôn bá đạo như vậy...
Vãn Tình dời môi ra phía sau một chút, ngửa đầu dựa vào vách tường tránh né anh để cố gắng duy trì lý trí của mình, "Nhưng tôi không muốn thân mật
với anh. Hơn nữa, xưa nay anh đâu có thiếu phụ nữ, đàn bà đối với anh
muốn bao nhiêu mà chẳng có chứ?" Chỉ có trong lòng Vãn Tình mới hiểu,
khi nói ra lời đó, tim cô đau đớn đến mức nào. "Lục Yến Tùng, cầu xin
anh... Anh tha cho tôi đi, được không? Chúng ta thật sự không hợp....."
Cô vừa dứt lời, anh cũng dừng lại hành động của mình. Rõ ràng xung quanh
đều tối đen, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy sự bi thương trong đôi mắt
ấy, tuy chỉ thoáng qua và ngay sau đó đã bị lửa giận thay thế. Nhưng cô
vẫn có thể nhận định được, mình hoàn toàn không có nhìn nhầm, nghĩ vậy
trái tim nhất thời căng thẳng. Chưa kịp suy nghĩ tận tường thì anh đã
cúi đầu hung hăng cắn vào môi cô.
Anh cắn nhưng không dùng sức
mấy, sau đó mơn man trên làn môi cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cảnh
Vãn Tình, em có biết không, tôi ghét nhất cảm giác chơi trò chơi mà
không khống chế được trò chơi đó trong tay! Bắt đầu hay kết thúc, thích
hợp hay không thích hợp, đều phải do tôi định đoạt!" Nói xong, không
đợi Vãn Tình mở miệng anh lại nhào tới hung hăng bao phủ đôi môi cô.
Như thể trừng phạt cho lời cô nói, cũng như muốn tìm kiếm sự yên tâm cho
mình, anh hôn cô tới tấp mãnh liệt, hôn như chưa bao giờ được hôn. Đầu
lươi ướt át gấp gáp tiến vào khoang miệng cô.
Nhưng Vãn Tình không chịu mở miệng, cô không muốn để mặc cho anh tiếp tục làm càn như vậy.
Lần này, nếu để mặc cho anh ngang ngược được nước làm tới, vậy chắc chắc sẽ có lần sau, rồi lần sau nữa.
Sau vài ba lần bị cự tuyệt, Lục Yến Tùng mất hết kiên nhẫn, dứt khoát vươn tay lột luôn chiếc quần ngủ trên người cô xuống.
"Anh vừa thôi....Ưm..."
Thừa lúc cô phát cáu mở miệng, Lục Yến Tùng lập tức thực hiện ý đồ, đưa lưỡi mình vào miệng cô, dây dưa cùng lưỡi cô, không kiềm được tham lam bú
mút như trẻ con.
Giống như, anh đã chờ mong đợi khoảnh khắc này rất lâu, rất lâu rồi.......
Quần ngủ bị anh kéo xuống qua mông, để lộ bờ mông tróng nón khiến Vãn Tình cảm thấy hơi lành lạnh.
Nhưng ngay sau đó, anh dùng một tay bao phủ lấy một bên, hơi nóng từ lòng bàn tay anh như dẫn nhiệt sang da thịt cô, nóng đến nổi khiế