
n cô không nhịn được mà khẽ ngân nga ra tiếng.
Đây là giọng nói của cô sao? Rõ
ràng muốn cự tuyệt anh, nhưng sao lại yếu ớt như bị hút hết sức lực thế
này? Nào còn sự từ chối ban đầu nữa, có lẽ nên nói là đang mời mọc quyến rũ thì đúng hơn...
"Ngoan, lớn tiếng một chút....Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em..." Giọng khàn khàn Lục Yến Tùng nói chuyện thì thầm như ru.
Dời khỏi môi cô, vội vã hôn tới tấp vào cổ, vào xương đòn vai mảnh khảnh.
Một tay nhấc mông cô lên, còn không an phận tiến vào giữa hai chân cô.
Không đụng vào nơi mẫn cảm nhất của cô, mà xấu xa lượn lờ sờ soạng xung
quanh bắp đùi mềm mại.
"Tôi xin anh, dừng lại đi..." Vãn Tình
hoàn toàn không còn sức giãy giụa nữa, cánh tay mềm oặt bám lên vai anh, dựa sát vào người anh. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo mình không mất mặt mà trượt ngã.
"Nếu mẹ tôi hay chú Lục xuống đây...." Vãn
Tình không thể nói tròn câu đầy đủ. Đôi mắt to trong suốt gần như khẩn
cầu nhìn Lục Yến Tùng. Đôi mắt ầng ực nước trong bóng đêm càng khiến
người ta động tình không dứt.
Tim Lục Yến Tùng đập càng mạnh hơn. Giờ phút này, ở nơi này... Anh đã rất rất rất muốn cô! Bất chấp tất cả mà muốn cô.
Đã bao lâu rồi anh chưa đụng vào cô. Không! Phải nói là anh đã quên mất
bao nhiêu ngày rồi mình chưa chạm vào phụ nữ. Đã có vô số lần anh rất
nhớ cô, nhớ từng hơi thở, da thịt mịn màng của cô, muốn tất cả những gì
của cô đều chỉ thuộc về môi một mình anh. Nỗi nhớ nhung ấy dồn ép anh
gần như phát điên lên, đến mức cơ thể anh cũng đớn đau, vắt kiệt máu nơi con tim anh...
Không phải anh không biết tìm thuốc giải ở đâu,
cũng biết rõ ai mới là thần dược chưa bệnh cho mình, nhưng càng hiểu và
biết rõ như vậy anh càng muốn đẩy cô ra xa hơn, "Cảnh Vãn Tình, tối nay
tôi nhất định phải có em!" Anh thở hổn hển, giọng điệu vô cùng quả
quyết.
Tính chiếm hữu mãnh liệt này của anh khiến tim Vãn Tình đập cực nhanh.
Anh ôm lấy Vãn Tình đi vào thang máy, trực tiếp lên thẳng tầng ba. Đèn
trong tháng máy sáng choang, từ khuôn mặt ửng đỏ cùng quần áo ngủ lộn
xộn của Vãn Tình anh nhìn không xót thứ nào.
Bộ đồ cô mặc là đồ ngủ của bà Lục, nó dán sát vào cơ thể cô, hiện rõ toàn bộ dáng người mảnh mai uyển chuyển của cô.
Nhất là, mái tóc lẫn quần áo đều lộn xộn cả lên, khiến cô có nét đẹp rất
hoang dại, rất gợi cảm, tựa như hồ ly hút hồn người khác….
Lục Yến Tùng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn đến mức khiến cô không được tự nhiên co người lại trong góc.
Cô ngước đầu nhìn thấy con số '3' liền hỏi: "Anh... muốn dẫn tôi đi đâu?"
Lục Yến Tùng không trả lời. Nhưng đột nhiên anh sấn tới gần cô, cô kinh
ngạc trố mắt nhìn anh ôm lấy ót mình, một lần đói khát hôn lên môi cô.
Đầu óc Vãn Tình bỗng chốc trống rỗng. Bị anh hôn đến không còn biết gì giữa không gian sáng rực này, cả hai đều có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của
nhau, hô hấp cũng thấp thoáng vây quanh hai người.
Nhìn dáng vẻ
nghiêm túc, chuyên chú của anh, dường như cũng trong khoảnh khắc đó, Vãn Tình đã thật sự cho rằng Lục Yến Tùng cũng có tình cảm với mình. Ít
nhất, giờ phút này, trong mắt anh chỉ có sự tồn tại của cô… Ôm hôn từ tháng máy đi ra ngoài. Lục Yến Tùng không còn đủ kiên nhẫn nữa,
trực tiếp bế Vãn Tình lên, đi vài bước đến một căn phòng ngủ rộng lớn.
Vãn Tình bị anh ném lên giường. Đây là phòng của anh, giường của anh... Tất cả mọi thứ dường như đều mang hơi thở mà Vãn Tình quen thuộc.
Sau đó....Trận mưa hôn của anh lẫn nữa kéo tới. Lúc anh vừa hôn cô vừa vội
vàng cởi áo sơ mi trên người mình thì bỗng nhiên Vãn Tình sực nhớ tới
điều gì đó. Trong chớp nhoáng cảm thấy như có thùng nước lạnh dội vào
đầu, cô ảm đạm nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh.
Lục Yến Tùng ngay lập tức phát giác ra cô có điểm bất thường. Anh nhíu mày, vươn tay lên đầu giường muốn bật đèn ngủ.
"Đừng bật!" Vãn Tình ngăn tay anh lại.
Lòng bàn tay mềm mại cùng với những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của
Lục Yến Tùng, khiến anh cảm thấy trái tim mình khẽ rung đập.
Anh đối với người phụ nữ này đã tới mức độ này rồi sao? Chỉ một cái nắm tay nhẹ thôi mà đã làm anh kích động đến thế rồi.
"Tôi muốn lên lầu ngủ." Vãn Tình muốn bò xuống giường.
Sự lạnh nhạt bất ngờ này của cô khiến Lục Yến Tùng nhíu mày. Không mấy khó khắn tóm được cô trở lại ném lên giường lần nữa. Anh hơi cúi đầu, hai
tay chống hai bên người nhốt cô lại, "Em muốn đùa giỡn tôi sao?" Rõ ràng vừa rồi cô còn bị anh làm cho điên đảo....
Vãn Tình không giải thích, chỉ nói: "Tôi muốn đi ngủ, anh thả tôi ra đi." Cô nói xong định ngồi dậy.
Vòng tay đang giam giữ cô của Lục Yến Tùng vẫn không hề động đậy, nên môi
của cô suýt chút nữa đã chạm phải môi anh. Cô vội vàng nằm xuống giường
lần nữa, hơi nhíu mày nói, "Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ. Sáng mai
còn phải dậy sớm đi làm nữa."
Anh vẫn không nói lời nào, sắc mặt đã có phần hơi khó coi, "Cho tôi một lý do!"
"Không có lý do gì cả...." Vãn Tình quay mặt đi.
Lục Yến Tùng hừ một tiếng, cúi đầu, cách một lớp vải mỏng há miệng ngậm lấy khuôn ngực đẫy đà của cô. Tham luyến thưởng thức viên tròn mềm mại kia