pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

hoàn toàn tin tưởng.

Lục Yến Tùng liếc cô một cái, "Nếu em không thích anh qua lại với cô ta, anh có thể....."

"Không cần đâu. Em không muốn can thiệp vào chuyện công việc của anh." Vãn

Tình lập tức lắc đầu, lại giương mắt nhìn anh, "Thật ra chỉ cần giải

thích rõ ràng là được rồi. Vậy giờ em giúp anh đi chuẩn bị nước tắm

nhé." Cô nói xong muốn ngồi dậy.

Lục Yến Tùng lại kéo cô về ôm vào lòng lần nữa, "Đừng vội, để anh ôm em cái đã."

Cả trái tim Vãn Tình mềm ra bởi hành động của anh. Nghĩ đến anh vừa xuống

máy bay đã đi xã giao, chắc hẳn là đang rất mệt. Còn người làm vợ như cô đây, chẳng những không an ủi anh, mà vừa về đến nhà đã không biết đúng

sai đi ghen tuông bậy bạ. Trong lòng cô vừa thương vừa áy náy.

"Có phải mệt lắm không? Có muốn em mát xa giúp anh không?"

"Ừm, mệt chết luôn ấy." Anh thở dài. Đầu đặt trên vai cô, môi hôn nhẹ vào cổ cô, "Nếu như tối nay anh không ép hỏi, có phải em định sẽ không bao giờ nói ra không?"

"Em không biết mình có thể nhịn đến khi nào nữa." Vãn Tình nói thẳng.

Lục Yến Tùng há miệng hung hăn cắn vào cổ cô một phát, coi như trừng phạt cho sự không thành thật của cô.

"Ối..." Cô há miệng rít lên. Bàn tay nhỏ bé bám lên cổ anh. Cô ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói: "Trước kia anh có nhiều bạn gái

như vậy, một tuần đổi một cô, hiện giờ bên cạnh anh nhất định cũng không thiếu những bóng hồng xinh đẹp. Ở cùng anh, cho dù đã kết hôn đi nữa,

nhưng lúc nào em cũng cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Lúc đầu chúng ta

kết hôn có lẽ anh chỉ xúc động nhất thời, biết đâu chừng một ngày nào đó anh sẽ thấy chán em, sau đó chúng ta...." Nói đến đây, Vãn Tình khựng

lại không nói nữa.

Hai chữ 'ly hôn' đó cô không thể nói ra khỏi miệng được.

"Em dám nói hai chữ kia thử xem!" Sắc mặt Lục Yến Tùng u ám rất đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi hăm he cô.

Chóp mũi Vãn Tình cay cay. Thật ra cô cũng không dám nói, chỉ sợ khi nói ra

hai chữ ấy rồi, sau này có một ngày nào đó nó thật sự ứng nghiệm. Nhưng

sống cùng anh, lúc nào cô cũng luôn lo được lo mất. Sợ có một ngày, anh

sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

Dường như Lục Yến Tùng rất tức giận với những lời vừa rồi của cô, anh nghiến răng nâng đầu cô lên, cúi

xuống áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến.

Thay vì nói hôn,

nên nói chỉ có cắn và mút sẽ đúng hơn. Tưởng chừng như muốn hút cả linh

hồn cô, sau đó khắc sâu linh hồn của mình vào trong cơ thể mình.

"Uhm... Anh nhẹ một chút..." Vãn Tình thấy đau, uất ức giãy dụa.

Trái tim Lục Yến Tùng nhói lên, lập tức giảm nhẹ sức lực. Đôi mắt sáng rực

như loài dã thú trong đêm nhìn cô chằm chằm, "Cảnh Vãn Tình, bây giờ em

là vợ của anh! Cả đời này em đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi anh...

Không phải chỉ có mình em lo lắng vấn đề này, anh cũng không khác gì

em!"

Hả? Vãn Tình khó hiểu nhìn anh.

"Cái đám bạn đồng

nghiệp kia của em ngày nào cũng thúc giục mai mốt cho em đi xem mắt!

Đáng giận chính là em còn chưa chịu nói cho bọn họ biết là em đã kết hôn rồi. Em hiện tại là hoa đã có chủ rồi đấy nhé?"

Ngày đó nghe

thấy cuộc nói chuyện của cô và đồng nghiệp, bọn họ muốn mai mốt cho cô

đi xem mắt, anh thật sự muốn nhảy vào bóp chết đối phương và bóp chết

luôn cô.

"Em không biết nên nói thế nào, nói ra họ sẽ cho rằng em thiếu suy nghĩ. Hơn nữa nếu như biết đối tượng kết hôn chính là anh, em càng khó tưởng tượng hơn."

"Đối tượng kết hôn là anh khiến em

mất mặt lắm sao hả? Anh mặc kệ! Ngày mai anh sẽ đưa em đi làm, để những

người giới thiệu bạn trai cho em, hoặc mấy tên đang dòm ngó em biết khôn mà cút xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu!" Anh bá đạo yêu cầu.

Nhìn dáng vẻ này của anh, Vãn Tình bỗng nhiên bật cười. Rõ ràng là cô ghen,

nhưng sao giờ đổi ngược lại anh đang truy tội cô vậy?

"Vậy cũng được, ngày mai em sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này." Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Suy nghĩ? Chuyện này còn phải suy nghĩ sao?" Anh muốn cho tất cả những gã

đàn ông bên ngoài kia biết, đừng có mơ mộng đến người phụ nữ của anh

nữa.

Vãn Tình gật đầu, "Được rồi, em biết rồi. Em cam đoan với

anh, từ nay về sau sẽ không xuất hiện chuyện đi xem mắt nữa, như vậy

được chưa?"

Nghe thấy lời cam đoan của cô, lúc này trong lòng Lục Yến Tùng mới thư thả hơn một chút. Đâu có ai biết những chuyện này đã

nghẹn trong lòng anh rất lâu rồi, muốn bùng nổ từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn luôn nhẫn nại tới bây giờ. Thấy anh vừa lòng với câu trả lời của mình, Vãn Tình thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên cô cảm thấy hai bên hòa hợp được như thế thật không còn gì có thể tốt bằng. Không ngại ngùng, không che giấu, bao sự quan tâm hay lo

lắng, vui buồn gì cũng đều có thể bày tỏ cho đối phương nghe, rồi đôi

bên cùng nhau đối mặt để giải quyết mọi vấn đề.

Đây mới thật sự là tình cảm vợ chồng sao?

"Anh muốn đi tắm trước, hay để em mát xa trước?" Vãn Tình dịu dàng hỏi anh.

Sau những gúc mắt trong lòng được gỡ bỏ, cô thấy dường như mọi thứ cũng

thoải mái hơn.

Lục Yến Tùng bế cô đi tới phòng tắm, "Anh chọn cùng lúc."

"Cùng lúc?" Vãn Tình đoán được anh muốn làm gì, tựa đầu lên vai anh, "Nhưng em không muố