
n! Anh không mệt sao?"
Lục Yến Tùng cố ý đùa cô, "Anh chỉ muốn vừa tắm vừa được mát xa thôi, sao
có thể mệt được chứ? Còn em, có phải đang suy nghĩ lung tung gì không?
Hửm?"
Bị anh hỏi vặn lại, Vãn Tình xấu hổ quay mặt đi, "Không có, em không nghĩ gì hết."
Lục Yến Tùng bế thẳng cô vào phòng tắm. Mở nước xong anh bình tĩnh tự nhiên cởi áo sơ mi trên người ra. Cơ ngực rắn chắn trong phút chốc phơi bày
hết ra ngoài.
Vãn Tình ngược ngùng quay mặt sang chỗ khác, "Anh
tắm trước đi, em ra ngoài chờ anh." Dứt lời liền xoay người tính đi. Lục Yến Tùng lập tức bắt lấy cổ tay kéo cô ngã nhào vào lòng.
"Tắm với anh đi..." Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trầm khàn hấp dẫn mê người.
"Nhưng mà..." Cô chưa tắm cùng anh bao giờ cả! Vãn Tình luống cuống không biết phải làm sao, nhưng rõ ràng Lục Yến Tùng không có ý định buông tha cho
cô.
"Tự cởi, hay để anh cởi?"
Giọng của anh khiến người ta ngất ngây, Vãn Tình căn bản không thể nào từ chối được. Chỉ đành nhẹ
nhàng bám lên cổ anh, cơ thể mềm mại tựa hẳn vào người anh.
"Em
đã nói cho anh biết đáp án rồi..." Lục Yến Tùng khẽ cười một tiếng, hiển nhiên anh rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Cúi đầu cắn nhẹ vào cổ cô, bàn tay dao động qua lại trên người cô, ngón tay lưu loát cởi áo cô ra. Chiếc áo lót nâng đỡ bầu ngực đẫy đà tạo ra đường cong hoàn mỹ, da
thịt càng thêm trắng bóng mịn màng bởi ánh đèn lấp lánh.
Lục Yến Tùng không kiềm chế nổi cúi đầu vùi mặt vào giữa khe rãnh sâu hút tham lam liếm láp.
"Ưm...." Vãn Tình khẽ bật ra tiếng rên.
Bỗng thấy sau lưng mát lạnh, móc áo ngực đã nhanh chóng bị anh cởi ra. Đôi
gò bồng trắng mịn được giải phóng khỏi sự trói buộc, nụ hồng xinh xắn
mềm mại vung cao mời gọi khiến Lục Yến Tùng muốn bốc cháy. Nỗi khao khát muốn cô trong năm ngày qua đã ăn mòn hết sự kiên nhẫn của anh! Anh rất
muốn cô! Rất rất muốn được yêu thương cô!
Một tay bao phủ một bên ngực xoa xoa nắn nắn. Vãn Tình có cảm tương như đang bị anh hút dần hết hơi sức, run rẩy bám lấy cánh tay anh. Đôi mắt xinh đẹp hơi lim dim,
ướt át tưởng chừng như có thể vắt ra nước.
Lục Yến Tùng nhìn đến
si dại, không thể kiềm nén rên khẽ trong miệng, nhanh chóng cởi bỏ áo
quần của cô xuống, sau đó hung hăng ném áo ngực sang một bên.
Vì xấu hổ nên hàng mi Vãn Tình liên tục run rẩy. Nhưng lại không còn sức ngăn cản hành động của anh.
Chiếc váy bên dưới dễ dàng bị anh kéo xuống, tiếp đó là chiếc quần lót cũng
bị anh tuột xuống đến gót chân. Toàn thân Vãn Tình không một mảnh vải
che thân, cô cắn môi, sắc mặt ửng hồng, dáng vẻ đó càng thêm quyến rủ
say lòng người.
"Mấy ngày qua có nhớ anh không?" Lục Yến Tùng vừa hỏi, vừa xấu xa cho bàn tay tiến vào giữa hai chân cô.
"Ừm..." Vãn Tình không biết phải trả lời thế nào, chỉ gật đầu theo bản năng.
"Nhớ nhiều không?" Ngón tay thon dài chạm vào nhụy hoa ướt át ấn một cái
thật mạnh rồi lập tức buông ra. Giống như đang đợi một đáp án khiến anh
hài lòng, anh mới bằng lòng vỗ về nơi sâu nhất của cô.
Ngước đôi
mắt mơ màng nhìn anh, "Rất nhớ... Không có anh, em không thích ở trong
căn nhà lớn này...." Cô nói mà hoàn toàn không cần suy nghĩ, sự thành
thật này khiến trái tim Lục Yến Tùng run lên dữ dội.
Thực ra anh
cũng không khác gì cô. Mấy ngày ở Mỹ, trong đầu anh toàn là hình bóng
của cô. Lúc ăn cơm sẽ nghĩ không biết cô có ăn uống đúng giờ không, lúc
ngủ cũng nghĩ không biết cô có ngủ được ngon hay không. Thậm chí ngay cả khi đang đi trên đường cũng nghĩ không biết bây giờ cô đang làm gì, có
nhớ anh như anh đang nhớ cô không… Sự nhớ nhung đó là nỗi nhớ khắc sâu
vào tận con tim…
"Anh cũng rất nhớ em....." Lục Yến Tùng nhay cắn vành tai cô, thì thầm nói ra tiếng lòng.
Cảm nhận được người con gái trong ngực khẽ run lên. Tựa như không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại: "Có thật không?"
"Ngay cả bản thân anh cũng thấy nghi ngờ, nhưng trên thực tế, anh nhớ em đến
sắp điên mất rồi!" Lục Yến Tùng há miệng ngậm lấy môi cô, như muốn đem
sự nhớ nhung của mình dành cho cô truyền hết vào nụ hôn mạnh mẽ này.
Nước mắt Vãn Tình thấm ướt viền mi, thì ra… phần tình cảm này đều được xuất
phát từ hai phía… không phải chỉ có mình cô ngày ngày nhớ mong anh… Cô
ôm anh thật chặt, tha thiết hôn đáp lại.
Ngón tay anh dao động
trêu đùa giữa hai chân cô, trêu chọc bọt nước tuôn ra róc rách, "Em nhạy cảm thật..." Lục Yến Tùng thì thào nói.
Mặt Vãn Tình đỏ như tôm luộc, "Không phải... anh muốn tắm sao?"
"Đương nhiên phải tắm rồi......" Lục Yến Tùng nhấc bổng cô lên, hai người cùng ngồi vào bồn tắm, "Có điều tắm sẽ hơi lâu chút, tốt nhất em nên chuẩn
bị tâm lý đi...."
"Á... Đừng… Ưm..." Bế cô ngồi ngược lại trên
đùi anh, bờ mông trắng được nâng lên rồi nặng nề hạ xuống, nuốt trọn
toàn bộ vật to lớn kia của anh…
Cảm giác thỏa mãn lấp đầy khiến
Vãn Tình há miệng hít thở, phải nín thở một lúc lâu mới thích ứng được.
Còn anh thì liên tục dùng sức để vật to lớn của mình ra vào nhịp nhàng
trong cô…
"Ưm... Vãn Tình, em chặt quá.... chắc anh chết mất..." Vịn chặt bờ mông trắng của cô hết nhấc lên rồi hạ xuống.
L