Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

ục Yến Tùng cảm thấy mình sắp điên lên rồi! Không hiểu sao có muốn cô bao

nhiêu lần cũng không thấy đủ! Hơn nữa, nơi đó của cô rất chặt, rất

khít...



Cả hai triền miên suốt đêm, từ bồn tắm lớn lên

đến bệ kính, sau đó ra sôfa, rồi chuyển sang giường ngủ... Mỗi một ngóc

ngách trong ngôi nhà đều có hình bóng hoan ái của hai người.

Đã

mấy ngày không đụng cô, cả người anh như tràn đầy năng lực, liên tục đòi hỏi cô hết lần này tới lần khác. Hành hạ đến khi Vãn Tình không chịu

nổi lả người đi không gượng được nữa, anh mới không đành lòng mà buông

tha cho cô. (ghê quá nhỉ :P)

….

Vãn Tình rúc vào ngực anh, lắng nghe nhịp thở của anh, yên lòng chìm dần vào giấc ngủ. Lục Yến

Tùng nhìn chăm chú khuôn mặt dịu dàng say ngủ của cô, cho đến hôm nay

anh mới thật sự cảm thấy cô đã thuộc về mình.

Cảnh Vãn Tình… Vợ

yêu của anh…Anh nhịn không được ngậm lấy môi cô mút mạnh một cái. Dường

như cô rất bất mãn việc bị anh quấy rầy giấc ngủ nên vùng vằng đẩy anh

ra, mà bờ môi lại hé mở theo phản ứng tự nhiên đón lấy nụ hôn từ anh. Cu cậu nào đó lại lên nòng lần nữa, anh thật không muốn buông tha cô chút

nào.

"Vãn Tình." Gạt những sợi tóc rối của cô sang một bên, anh thì thầm gọi tên cô.

"Dạ?" Vãn Tình ngáy ngủ đáp.

"Em có yêu anh không?"

"Hả?"

"Anh hỏi em có yêu anh không?" Anh lặp lại lần nữa, tim như ngừng đập chờ đợi câu trả lời của cô.

Vãn Tình lười biếng vươn tay ôm lấy cổ anh, quyến luyến áp mặc vào ngực anh cọ cọ, mới lúng búng nói bằng giọng mũi, "Có."

Biết rõ cô đang ngủ say, thậm chí có lẽ cũng không biết anh đang nói gì,

nhưng Lục Yến Tùng vẫn không nhịn được vui sướng cười lên. Trong lòng

cảm thấy thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Cuộc sống chỉ cần bấy nhiêu thôi đã quá tốt rồi!

….

Sáng hôm sau.

Vãn Tình bị

điện thoại di động đặt trên đầu giường đánh thức. Với tay muốn lấy điện

thoạt nhưng toàn thân đau nhức rệu rã không còn chút sức lực nào. Khắp

người chỗ nào cũng thấy khó chịu. Lúc này cô mới nhớ tới trận điên cuồng xảy ra đêm hôm qua, mặt bỗng chốc nóng lên.

Quả nhiên, buông thả quá độ thật sự không tốt! Còn chưa mở mắt thì tiếng di động đã tắt. Sau đó nghe thấy giọng nói lười biếng của Lục Yến Tùng vang lên.

"A

lô... Ừ, cô ấy còn đang ngủ... Tối hôm qua mệt cho nên giờ vẫn chưa

dậy... Ừm, làm phiền cô xin nghỉ phép giúp cô ấy... Tôi à? Tôi là chồng

của cô ấy... Không, không phải bạn trai, mà là chồng đăng ký hợp pháp

hẳn hoi!"

Vãn Tình không nghe nổi nữa, mở mắt ra nhìn anh với vẻ mặt bất lực.

Anh đã ngắt máy, thấy cô đang nhìn mình thì vỗ vỗ vai cô, "Ngủ thêm chút nữa đi, anh đã giúp em xin phép với công ty rồi."

"Anh nói như vậy các đồng nghiệp sẽ biết tối hôm qua em đã làm gì mất..."

Vãn Tình quả thật rất muốn khóc. Cách nói chuyện đó của anh chẳng khác

nào công bố với mọi người rằng tối hôm qua cô được anh yêu chiều quá độ

nên sáng nay mới không xuống giường nổi.

"Nhưng anh nói đúng sự

thật mà. Chẳng lẽ em cảm thấy mình có thể xuống giường được sao?" Anh

còn thản nhiên bày ra vẻ mặt vô tội.

"Tại anh hết đó! Còn nữa,

anh cứ huênh hoang nói cho mọi người biết thân phận của anh như vậy,

ngày mai em đến công ty nhất định sẽ bị mọi người vây hỏi cho mà xem."

"Có sao đâu, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết."

"Nhưng... Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà."

"Không sao, như chúng ta lúc trước cũng có chuẩn bị tâm lý gì đâu. Lâu dần cũng thích ứng đấy thôi."

"Anh nói cũng đúng." Mới đầu cô còn lo lắng không biết hai người có thể

chung sống được bao lâu, biết đâu chừng sẽ tan vỡ rất nhanh như trò chơi xây nhà vậy. Cho nên, từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô luôn dè

chừng và lo lắng. Nhưng tới hôm nay cô mới biết, tất cả mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. Ít nhất, cuộc sống hiện tại của cả hai đều rất tốt.

….

Thời gian thấp thoáng trôi qua. Cuộc hôn nhân những tưởng rằng sẽ chóng vánh tan vỡ, nào ngờ nó lại bền chặc, gắn bó như keo sơn.

Hôn nhân là một thứ rất kỳ lạ. Thứ nó trói buột không phải là thân thể, mà là trái tim của đôi bên…

***

Trợ lý cầm lịch trình báo cáo, "Lục tổng, bảy giờ tối nay có buổi tiệc mời anh, anh có muốn tham gia không?"

"Từ chối." Lục Yến Tùng đáp gần như không hề nghĩ ngợi. Tối nay có bộ phim

mới phát sóng, anh đã mua vé hẹn Vãn Tình cùng nhau đi xem rồi.

"Dạ vâng!" Đối phương cũng trả lời ngay mà không chút bất ngờ.

"Vậy còn chín giờ tối mai, buổi tiệc rượu của Vương tổng......"

"Cậu tham gia thay tôi được rồi." Tối mai Vãn Tình đã hẹn anh cùng đến nhà

Thi Nam Sênh thăm tên nhóc Đường Đường nghịch ngợm kia. Thằng cu đó giờ

đã biết đi, còn mọc răng nữa, gặp người nào thì cắn người đó, đúng là

tiểu ác ma.

Qua một thời gian nữa, anh và Vãn Tình cũng có thể

cân nhắc đến chuyện có một đứa con thuộc về họ. Như vậy cô nàng ngốc

nghếch kia mới không thèm chảy nước miếng khi nhìn thấy con nhà người ta nữa rồi.

Trợ lý đi ra khỏi văn phòng, vừa lắc đầu vừa cảm thán:

"Tổng giám đốc thực sự đã biến thành người đàn ông tốt ‘Nhị Thập Tứ

Hiếu’ (*) rồi."

[* Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của