Polaroid
Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

khiến cả người cô nằm thẳng trên mặt

đất, chiếc nón lưỡi trai trên đầu cũng rớt ra ngoài, mái tóc dài đen

nhánh lập tức xõa xuống, mà chiếc mắt kính cực lớn trên mặt cũng trượt

xuống chóp mũi, cả người nhìn qua có bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu tả tơi, chỉ là hình như thiếu thứ gì đó?

Cái thùng nặng chừng 5, 6 kí lô trên tay cô, sao lại không thấy rồi hả?

Hạ Dĩnh quay đầu lại nhìn lên, thì thấy cái thùng đang yên ổn nằm trên tay tổng tài.

Nhất định là lúc ngã xuống vừa rồi, tổng tài đã nhanh tay lẹ mắt đón được cái thùng, nếu không những thứ trong thùng nhất định rơi tan nát

trên đất, những bóng đèn không dùng được kia cũng bị đập vỡ.

Tổng tài quả nhiên lợi hại, chỉ là nếu như hắn có thể thuận tay kéo

luôn cô, thì cái đầu gối đáng thương của cô có thể tránh khỏi đau đớn

rồi!

Ách……….hình như sắc mặt của tổng tài rất khó coi, xong đời…….

Một tay của Hạ Dĩnh nhặt lên nón, tay còn lại qua loa đẩy mắt kính

lên, cố nén sự đau đớn ở đầu gối, đứng lên, vội vàng nhận lấy cái thùng

từ trên tay của tổng tài, nhưng mà hình như tổng tài không có ý buông

tay.

Hạ Dĩnh ngẩng dầu nghi hoặc, không ngờ lại chạm vào đôi mắt lạnh lẽo, con ngươi đen khiến cô đột nhiên run rẩy.

“Ngươi là nữ?” Môi mỏng của Táp Nhĩ Đế Tư mím chặt thành một đường, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nghe của hỏi của hắn, Hạ Dĩnh có chút ngây người.

Cô trông giống nam sao? Mặc dù càm thấy kì lạ, nhưng nhìn vẻ mặt

nghiêm túc của tổng tài, sợ đến nổi muốn phân tích cũng không dám suy

nghĩ nhiều, lập tức gật đầu trả lời, cũng không dám hỏi bất kì thắc mắc

nào.

“Nhân viên tạp vụ?”

Thảm……….hỏi cô làm khâu (ngành, bộ phận) nào, có phải muốn sa thải cô không? Hạ Dĩnh lại run rẩy gật đầu một cái.

“Công việc của nhân viên tạp vụ không thích hợp với phụ nữ.” Dứt

lời, Táp Nhĩ Đề Tư mang cái thùng trên tay giao cho Hạ Dĩnh, cùng lúc

nhấn nút đóng cửa.

Sức nặng đột nhiên xuất hiện, khiến dưới chân Hạ Dĩnh hơi lảo đảo,

nhưng ngay sau đó liền ổn định, nhưng cô cũng không coi thường câu nói

vừa rồi của tổng tài.

Ý của anh ta có phải là tính……………..

“Tổng tài, tôi……..” Hạ Dĩnh vội vã muốn giải thích, nhưng cô lại ăn phải một ‘bế môn’ canh, cửa thang máy đã sớm đóng lại.

“Tại sao lại như vậy? Không nghe người ta giải thích.” Hạ Dĩnh trừng mắt nhìn con số không ngừng chớp tắt tăng lên kia, cảm giác như có tầng tầng mây đen bao phủ.

Thở dài, lại ôm thật tốt cái thùng trên tay, bắt đắc dĩ đi vào một

cái thang máy khác, đặt cái thùng xuống đất, lại ấn cái nút tầng 18, sau đó nhìn người trong kiếng mà ngẩn người.

“Nhìn tôi không giống nữ sinh sao?” Hạ Dĩnh hỏi chính mình trong kiếng.

Trong kiếng xuất hiện hình ảnh một cô gái tóc tai lộn xôn, đeo một

chiếc mắt kính cực lớn nên sớm vứt đi từ tám trăm năm trước, bộ trang

phục liền thân (áo nối dính với quần) màu xanh đậm rộng rãi, trên mặt

còn dính đầy bụi bậm, nhìn qua không giống bà điên cũng giống kẻ lang

thang. ( ='>'> hơi quá )

Lại thở dài, thuận tay chỉnh lại tóc, lại buột đuôi ngựa, nhưng lần

này cô không tùy tiện nhét tóc vào nón nữa, mà trực tiếp đội nón lên,

nhìn qua như vậy, trông có vẻ giống người chuyển phát nhanh.

Ai~~~~ nhưng so với việc có thể khó giữ lại công việc, thì chuyện bị nhận lầm là nam chỉ là chuyện nhỏ, đối với cô mà nói hoàn toàn không có gì phải đau khổ!

Đ-I-N-G! Đến tầng 18 rồi, thôi! Cứ làm việc cho tốt đi! Hạ Dĩnh khom người, ôm lấy cái thùng, giữ vững tinh thần làm việc.

——-@@@——

“Hả? Tổng tài lại nhìn không ra cậu là nữ?” Trong phòng họp trống trãi rộng lớn , Cầu An bất ngờ, kinh ngạc hét lớn.

Hạ Dĩnh đang đặt cái thang gánh ở trên vai xuống, nghe được phản ứng của Cầu An, tức giận hất mặt nói:

“Trọng điểm trong lời nói của mình là có khả năng mình sẽ mất việc

làm, không phải là tổng tài có nhận ra mình là nữ hay không, được chứ?”

Dứt lời, Hạ Dĩnh liền leo lên cái thang, chuẩn bị bắt tay vào việc gỡ ra những bóng đèn bị hư.

Thứ sáu tuần trước xảy ra sự việc kia, khiến thời gian nghĩ cuối

tuần của cô trôi qua cũng không được bình thường, chỉ sợ hôm nay vào

công ty, lại phải thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Cũng may cả buổi sáng trôi qua, mọi việc đều như bình thường, cô còn đặc biệt chạy đến phòng nhân sự, xác định không có bất cứ chỉ thị nào

đối với cô, nhưng cô còn chưa biết đây có phải là ‘yên lặng trước cơn

giông’, hay thật là ‘sau cơn mưa trời lại sáng’ ?

Chỉ là việc Táp Nhĩ Đế Tư hoài nghi về giới tính của cô, nói không thèm để ý……….là gạt người!

Trước kia mọi người nhìn thấy cô, cũng sẽ khen cô xinh đẹp, chẳng

bao lâu sau, cô giờ đây lại trở thành cái bộ dạng khiến người ta không

thể phân biệt được nam hay nữ rồi sao.

Thật bi ai!!!

Cầu An đứng bên cạnh tiếp nhận bóng đèn hư do Hạ Dĩnh chuyển xuống,

sau đó lại lấy bóng đèn mới giao cho cô, vừa phản bát cãi lại, nói: “

Trọng điểm này không phải tốt sao?”

Nhưng Hạ Dĩnh cũng không vội nhận lấy, mà vẻ mặt nghi hoặc hỏi Cầu An: “Vì sao?”

“Bởi vì tổng tài sẽ không vì chuyện cậu vào nhầm thang máy mà sa

thải cậu, trừ khi……….cậu có mục đích khi vào nhầm thang máy.” Dáng vẻ Cầu An dò xét.

“Là như