
của tổng tài ở tầng 36, bây giờ còn kém 30 tầng lầu, một trên trời, một
dưới đất, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ
giao nhau, huống chi bây giờ chúng ta đang ở Newyork, không phải ở trong vương quốc cổ tích, nghĩ nhiều như vậy làm gì?”
Lại nói, sáng sớm cô cũng cần phải đi làm, chiều tối cũng cần phải
đi làm, mỗi ngày về đến nhà, nằm xuống giường là ngủ liền, đại não làm
gì có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện ‘đầm rồng hang hổ’ này.
Nếu như Newyork là một thành phố được toàn thế giới coi trọng là
thực tế nhất, tồn tại một bạch mã hoàng tử như trong cổ tích, vậy năm
năm trước cô đã sớm gặp được.
Cầu An hoàn toàn đồng ý với cách nói của Hạ Dĩnh, dù sao cô cũng
sống ở Newyork mười năm rồi, gặp qua không ít vẻ mặt của hiện thực,
nhưng còn chuyện cổ tích lãng mạng như đồng thoại thì một lần cũng chưa
thấy qua.
Chăm chú nhìn bóng lưng Hạ Dĩnh từng bước một leo lên thang, Cầu An không nhịn được muốn biết một chuyện.
“Hạ Dĩnh, nếu như……mình nói nếu như, nếu như ngày đó tổng tài nhìn
thấy cậu liền yêu cậu, muốn xông vào thế giới của cậu, cậu sẽ làm như
thế nào?”
Mặc dù nhìn trang phục Hạ Dĩnh mặc người, có thể khiến Táp Nhĩ Đế Tư vừa nhìn thấy liền chung tình là tỉ lệ cực kì nhỏ bé, nhưng trên thực
tế, nếu Hạ Dĩnh không đeo cái ‘mắt kính trông như con nhái lớn’ kia, có
khuông mặt nhỏ nhắn trắng nõn không khuyết điểm, một đồi mắt đẹp long
lanh lóng lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh xắn hồng thuận, mà dáng người được trùm trong ‘mảnh vài bố’ kia, mặc dù không nóng bỏng nở
nang, nhưng cũng vừa phù hợp, chỉ cần cô chỉnh trang thêm chút, ngay cả
bọn họ còn yêu thích người con gái Châu Á xinh đẹp này, thì huống chi là đàn ông!
Hạ Dĩnh ngồi trên đỉnh của cái thang dài, trừng lớn đôi mắt, không
dám tin mà nhìn Cầu An nói: “Cậu điên rồi à! Sao lại có cái ý nghĩ kì
quái này? Không phải cậu nói mình giống trông như hàng bị ế, thế nào còn hỏi mình câu hỏi quái dị này?” Không để ý đến Cầu An, Hạ Dĩnh bắt tay
vào việc lắp lại cái bóng đèn cuối cùng.
“Mình biết câu hỏi này rất kì quái, nên mới nói là ‘nếu như’. Thế
nào! Nói mau, cậu sẽ làm thế nào? Có phải cũng sẽ yêu anh ta hay không?
Từ đó bạch mã hoàng tử cùng công chúa Bạch Tuyết trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc?”
Cầu An ép hỏi.
“Sẽ không!” Hạ Dĩnh nói như đinh đóng cột: “Tương lai của mình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái tên ‘Táp Nhĩ Đế Tư’ này, nếu tình
hình giống như cậu nói xuất hiện trong thế giới của mình, mình sẽ hung
hăng đá anh ta ra khõi ác mộng của mình, đá ra khỏi tương lai của mình,
ra khỏi thế giới của mình.”
Không phải là cô tự cao, mà là cô biết mình đang sống trong một thế
giới thực tế, một người đẹp trai, giàu có lại là tổng tài của một tập
đoàn, một người là nhân viên nhỏ không đáng nhắc đến như cô, vĩnh viễn
cả hai cũng không thể gặp nhau .
Cho dù Thượng Đế có muốn trêu chọc cô, để hai người họ vốn là hai
đường thẳng song song có ngày giao nhau, vì muốn toàn vẹn thoát khỏi trò đùa này, cô nhất định phải dốc toàn lực vượt qua điểm giao này, nếu
không……….
Cô nhất định sẽ bị thịt nát xương tan!
Ầm! không báo trước, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, một người
toàn thân mặc bộ đồ công sở màu đậm, vẻ mặt của thư kí nghiêm túc trên
tay cầm một xấp tài liệu bước vào, nhìn hai người bị khiếp sợ chỉ nói
một câu: “Chỉ còn 5 phút, hai người nhanh tay một chút.” Nói xong, lập
tức vào một cánh cửa khác ở phía sau Cầu An.
“Ôi! Đột nhiên chạy vào như thế, muốn hù chết người hả!” Cầu An giảm nhẹ âm lượng, nhỏ giọng oán trách, chỉ sợ thư ki cách một cánh cửa sẽ
nghe được.
“Đúng a!” Hạ Dĩnh cũng giảm nhẹ âm lượng, vuốt ngực, cô còn tưởng
người đi vào là Táp Nhĩ Đế Tư, làm hại trái tim của cô suýt chút nữa
quên đập, sợ hắn nghe thấy những lời vừa rồi cô đã nói.
Mặc dù lời cô nói là sự thật, nhưng bị người có liên quan nghe được, bao giờ cũng có chút xấu hổ!
Sau khi Hạ Dĩnh ổn định xong, cô đang chuẩn bị xuống thang, lại vô
tình thấy cánh cửa lúc nãy thư kí vừa đi vào được mở ra, người xuất
hiện, ngoại trừ vị thư kí vừa rồi còn có hai người đàn ông, mà một trong hai người đó là………..
“Tổng ….tổng tài!” đột nhiên gặp Táp Nhĩ Đề Tư, Cầu An chỉ có thể há hốc miệng, ngẩn người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Táp Nhĩ Đề Tư ở khoảng cách gần như vậy, hắn…………….thực sự rất anh tuấn nha!
Ầm!
“Ai~~~”
Một thứ gì đó có vẻ nặng rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng vang, đồng
thời cũng xuất hiện tiếng rên rỉ yếu ớt khiến mọi người có mặt chú ý đến một người!
Thật ra là Hạ Dĩnh và Táp Nhĩ Đế Tư bất chợt bốn mắt giao nhau,
trong lúc kinh hãi thì trọng tâm không được ổn định, trực tiếp rơi xuống đất, té đau cái mông của cô.
“Hạ Dĩnh, cậu không sao chứ?” Cầu An vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Dĩnh, ngồi xổm xuống hỏi thăm.
“Mình không sao.” Làm sao mà không có gì cho được? nhưng mà hiện tại không phải là lúc xót xa cho cái mông, Hạ Dĩnh không thể làm gì khác
hơn là cố gắn chịu dựng, cô loáng thoáng cảm thấy ánh mắt của Táp Nhĩ Đế Tư hình như không có rời khỏi người mình, có lẻ do b