
Bữa ăn trưa được chúng tôi dùng vội vã để còn về nhà trọ ngủ một giấc ngắn,
trước khi đến trường vào lúc một giờ. Tôi sợ nhất những buổi trưa mất ngủ, rồi
phải đến trường dạy liên tiếp bốn giờ. Nắng ở đây rất gắt, thêm những ngọn gió
thổi hơi nóng từ những bãi cát quanh trường vào lớp học, khiến không khí ngột
ngạt đến điên đầu. Những buổi dạy ấy tôi đã phải châm thuốc liên tiếp và nhờ
khói thuốc cay xè tôi mới chống được cơn ngủ gục. Nhìn những chiếc miệng xinh
xắn của nữ sinh cùng ngáp không che giấu trong khi tôi ê a bình giảng thơ khẩu
khí của Lê Thánh Tôn, thú thật đã có lúc tôi muốn nộp đơn xin nghỉ dạy. Cũng may
trời không nóng bức suốt niên học. Còn có những ngày mưa, những buổi sáng lạnh
giá. Cũng may những chiếc miệng xinh xắn kia không phải chỉ biết ngáp, mà còn
biết nở những nụ cười tuyệt đẹp và cũng may, trong chương trình, ngoài những bài
thơ Vịnh Con Cóc, Cái Chổi còn có những bài ca dao, Chinh Phụ Ngâm…
- Thôi về chứ, ngồi “thiền” à.
Tôi uống vội ngụm trà, lấy theo một cây tăm, rồi nhảy lên xe Vélo để người
bạn chở về nhà trọ.
- Chiều nay đi coi thi không?
- Có, cho quá giang với.
- Ðược rồi.
Ði xe đến gần con ngõ vào nhà trọ, tôi nói cho xuống, vì vào trong đó quay xe
ra rất khó. Con ngõ dài hơn trăm thước này đầy cát. Tôi bảo bước cho nhanh để
kiếm một giấc ngủ. Vừa đẩy cổng vào, tôi thấy một em nữ sinh đã đứng đợi tôi
dưới hiên nhà. Tôi ghét nhất phải tiếp khách vào buổi trưa, nên khi em gật đầu
chào thưa thầy, tôi giả lơ hỏi :
- Chuyện gì vậy?
- Thưa thầy, cho em nộp bài thi sáng nay.
- Trời đất, bài thi mà giờ này cô mới nộp, vậy còn thi cử làm gì.
- Thưa thầy, buổi sáng em làm bài đến phần kết luận thì hết mực, em phải đợi
bãi trường về nhà chép tiếp.
- Sao cô không mượn bút của các bạn?
- Dạ trong lớp chỉ có mình em viết mực tím, viết hai màu mực em sợ thầy không
chấm bài.
- Ai bảo cô viết mực tím làm gì cho rắc rối, mà thiếu phần kết luận có chết
chóc gì đâu, sao không nộp bài ngay trong lớp.
- Em sợ thầy cho ít điểm.
- Cái gì cô cũng sợ, còn nộp bài trễ cô không sợ tôi không nhận sao?
- Dạ…
Em cúi mặt xuống, tay cuộn tròn tờ giấy thi, rồi bật khóc… Tôi hốt hoảng nói
:
- Thôi chớ, nộp bài trễ rồi còn khóc nữa sao.
- Tại thầy không nhận bài của em.
- Ðâu dễ dàng như cô nghĩ, xấp bài nộp cho tôi, giám thị đã ghi thiếu bài làm
của cô rồi, tôi đâu nhận được nữa. Buổi sáng ai coi thi phòng cô?
- Dạ cô Trâm.
- Bây giờ cô đem bài thi đến xin cô Trâm ký nhận vào phần giám thị, rồi tôi
nhận.
- Em nói, chắc cô Trâm không chịu ký, đàn bà con gái với nhau khó thông cảm
lắm, em nhờ thầy nói giúp em.
- Trời đất, bây giờ cô bắt tôi đi năn nỉ người ta!
- Nếu bài này không được chấm, em bỏ luôn kỳ thi, vì có thi tiếp, cuối năm em
cũng bị thi lên lớp.
Cô bé vẫn khóc dai dẳng. Tôi chẳng biết em khóc thật hay dỡn nữa? Thật khó mà
biết khi nào con gái khóc thật! Dù sao những giọt lệ của em cũng làm tôi xiêu
lòng. Tôi rất dễ xiêu lòng vì những thứ vớ vẩn ấy, có lẽ trái tim tôi làm bằng
bột mì. Tôi nói :
- Thôi được.
Cô bé đưa tờ giấy thi, nói cám ơn, rồi chào về. Tôi nói :
- Cô về nhanh lên, không tôi bực mình phát khóc bây giờ.
Em bật cười thành tiếng, quay đi bước vội ra cổng. Tôi gọi :
- Này cô.
- Dạ?
- Cô lau nước mắt đi, kẻo ra đường người ta lại tưởng tôi vừa đánh cô.
Em lắc đầu đáp :
- Mặc kệ, ai bảo thầy làm em khóc chi.
Thật chỉ có trời mới biết tại sao con gái cứ thích khoe với người khác rằng
mình đã khóc.
Buổi chiều Trâm không coi thi, nên tan trường, tôi phải đem bài của cô bé đến
nhà nàng xin chữ ký. Ngôi nhà nằm dưới một tàng cây keo lớn rợp bóng mát. Trâm
mời tôi vào phòng khách, hỏi :
- Anh đến có chuyện gì vậy?
Sau khi nghe tôi trình bày câu chuyện, nàng nói :
- Ðối với nữ sinh anh dễ dãi như vậy tụi nó dám qua mặt lắm.
- Tôi dễ dãi với mọi người, dù có bị thiệt thòi.
- Trừ Trâm phải không? Trâm không ký vào bài thi đó.
- Ồ, đừng bắt tôi năn nỉ chớ.
- Không phải vậy, Trâm chỉ ghét con nhỏ đó, vì tại sao nó không đến nói với
Trâm.
- Cô bé nói đàn bà con gái khó thông cảm với nhau.
- Con nhỏ thật khôn, nó đã biết có chuyện gì giữa chúng ta và nó muốn lợi
dụng anh.
- Trâm đừng nghĩ vậy, đấy chỉ là một cô bé.
- Trâm không hiểu anh tin vào sự ngây thơ của nó hay chính anh ngây thơ.
Không có nó chắc anh không thèm đến đây?
- Ðến chứ, nếu được Trâm mời ăn uống.
- Anh vẫn xem mọi việc là chuyện đùa?
- Còn Trâm vẫn xem mọi việc đều quan trọng?
- Ðấy có phải là điều anh ghét Trâm?
Tôi chẳng biết trả lời sao những câu hỏi của nàng. Ngày tôi mới đến trường
trình diện, được ông hiệu trưởng dẫn vào giới thiệu với các bạn đồng nghiệp ở
phòng giáo vụ, tôi đã gặp nàng ngồi một mình ở góc phòng với đôi mắt đen tròn và
đầy những dấu hỏi. Nàng không nói một lời khi ông hiệu trưởng giới thiệu nàng
với tôi, nhưng tôi nghĩ ngay nàng sẽ là một người bạn của mình ở chốn này, vì
thường tôi chỉ cảm thấy mình bình an trước những câu hỏi. Sau đó, dù thường
xuyên chúng tôi gặp nhau nhưng vẫn ít trò chuyện, chỉ nhìn nhau cười c