
theo ba ra ngoài đó. Em đã đợi tôi cả tuần nay nhờ ký học bạ để xin chuyển
trường. Vừa nghe cô bạn nhà ở gần bến xe nói tôi đã về, nên ăn cơm xong, em vội
đến đây. Tôi tần ngần giở tấm bìa đỏ, đọc lời phê của các giáo viên khác. Nhìn
vị thứ của em, tôi ngạc nhiên hỏi :
- Em đứng nhì à, giỏi quá. Vậy mà tôi cứ tưởng…
- Tưởng em đứng chót phải không. Em chỉ dốt môn văn của thầy thôi, vì có
nhiều chữ “xưa” quá; với lại tại thầy cho điểm “kẹo” quá, chứ không em đã đứng
nhất.
Tôi phì cười nói :
- Tại cô bé chê môn văn của tôi nên không chịu học bài, làm sao tôi cho điểm
cao được.
- Em ghét nhất môn thầy dạy ở mấy cái định nghĩa. Cung Bắc Hán là gì này? Ðòi
nau là gì này? Rủ thác là gì này? Mỗi lần bị thầy gọi lên trả bài, bắt định
nghĩa chữ này nọ làm em giận muốn chết. Tại sao thầy cứ thích định nghĩa
vậy?
- Tại tôi muốn mọi việc đều rõ ràng, nhưng mà giận vừa thôi chứ cô bé; ngày
mai đi rồi, mặt mày nhăn nhó trông chẳng giống ai. Bây giờ cô muốn tôi phê gì
đây?
- Tùy thầy chứ, cái đó là nghề của thầy mà.
Tôi phê ở môn Việt văn chữ trung bình, còn ở phần lời phê của giáo viên hướng
dẫn, tôi ghi : Chăm, ngoan, giỏi… Tôi định viết thêm nữa, nhưng cô bé kéo tay
tôi.
- Chừng ấy nhiều quá rồi, mà thầy còn muốn phê gì nữa vậy?
- Thông minh.
- Thông minh? Thầy nghĩ rằng em thông minh?
- Phải. Nếu không thông minh em đã để tôi viết thêm chữ “Thông minh” rồi.
Ký học bạ xong, tôi trao tấm bìa đỏ cho em. Em nói đến trường mới, tôi có
khuyên em điều gì không. Tôi nói : “Em đừng viết mực tím nữa, vì màu tím ấy dễ
làm rắc rối mấy ông thầy và mấy người bạn của em”. Em hỏi tại sao vậy? Tôi nói :
“Thì em cứ tưởng tượng trong khi mọi người viết mực xanh, riêng em viết mực tím,
em không cảm thấy gì sao?”
Em cúi đầu, giọng thầm thì :
- Em cảm thấy lạc lõng.
- Ê, đừng khóc ẩu nghe cô bé, tôi đang đau đầu đây. Cô biết không, chính màu
mực ấy đã làm rắc rối cho một người bạn cùng lớp với cô.
- Tạo phải không? Chính vì Tạo mà ba em bắt em phải rời ngay trường này,
trong khi mấy đứa em của em vẫn còn học ở đây đến hết niên khóa. Với Tạo, em
không cần biết, em chỉ thắc mắc màu mực tím có gây rắc rối cho thầy không?
- Í, a. Cho tôi hả? Cũng rắc rối chút ít, vì màu mực tím quá nhạt mà mắt tôi
lại hơi kém nên những bài làm của em tôi chấm quá khó khăn.
- Chỉ có vậy?
- Phải chỉ rắc rối có vậy. Bây giờ hãy cầm gói bánh và tôi sẽ lấy đèn pin đưa
em về một đoạn đường, không lại ngã xuống con ngõ lầy cát. Nào, nhanh lên.
Tôi khoác vội áo mưa đưa em ra cổng. Con ngõ nước ngập đến mắc cá chân lạnh
buốt. Trời vẫn mưa nặng hạt. Ngoài đường chẳng có bóng dáng ai. Tôi hỏi : “Em có
cần tôi đưa về đến nhà không”. Em chỉ ngọn đèn hình chữ thập màu đỏ của một tiệm
thuốc tây, nói nhà ở gần đó. Tôi nói : “Vậy thôi em về”. Em ngẩng mặt nhìn
tôi.
- Thầy không chúc gì cho em sao?
- Tôi chẳng biết chúc gì, tôi không quen nói những lời đó, nhưng chắc em cũng
hiểu những gì tôi muốn nói với em.
- Em không hiểu những điều ấy.
- Ồ, vậy cô bé chẳng thông minh tí nào.
- Thì em đâu có nhận mình thông minh. Còn thầy, thầy có hiểu những điều em
muốn nói với thầy?
- Em đã nói đâu mà tôi hiểu.
- Vậy thầy cũng chẳng thông minh tí nào. Em muốn nói tại sao thầy…
Em ngừng nói, đưa tay vuốt những sợi tóc che trước mặt rồi bật khóc tấm tức.
Em vẫn thường khóc dễ dàng như vậy. Khóc như mưa nắng bất chợt ở đây. Bạn bè
cùng lớp thường chê em “nước mắt cá sấu”, nhưng tôi vẫn nghĩ những giọt nước mắt
của em thấp thoáng bóng hạnh phúc. Khóc được, không phải là một niềm vui sao.
Càng lớn người ta càng khó khóc và như thế mọi việc đều trở nên khó khăn và buồn
thảm.
Tôi muốn hỏi em “Tại sao thầy…” cái gì, hả cô bé? Tại sao thầy hiền? Tại sao
thầy dữ? Tại sao thầy ốm nhách? Tại sao thầy kiêu ngạo? Tại sao thầy lừng khừng?
Tại sao thầy thích uống sữa đậu nành? Tại sao lại phải hỏi “tại sao thầy…” hả cô
bé? Tôi muốn hỏi để em trả lời rõ ràng, nhưng khi thấy đôi vai nhỏ bé của em run
lên theo tiếng nấc, tự dưng tôi chẳng thốt nên lời. Chẳng bao giờ tôi thốt nên
lời trước một người đang khóc.
Thôi chứ ông giáo. Nào, hãy đem giọng đạo đức chuyên nghiệp ra khuyên nhủ cô
bé vài lời. Hãy cố giúp cô bé nở nụ cười, trước khi đi. Giây phút mặc niệm đã
qua, không lẽ im lặng mãi, hay ông giáo định khóc theo?
Hẳn nhiên tôi chẳng dễ gì khóc được, nhưng tôi không thể ngăn những giọt mưa
làm mắt tôi ướt đẫm và khi cô bé ngước mặt lên, nhìn vào mắt tôi, em run rẩy nói
: “Thầy, em xin thầy đừng khóc”. Cô bé bỏ chạy sau lời nói. Tôi muốn nói cô bé
hiểu lầm rồi. Tôi muốn nói chỉ tại những giọt mưa. Tôi muốn nói… Nhưng có thật
tôi không khóc không?
Hè 1974
Nơi tôi ở trọ gần một nhà thờ. Mỗi buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, tôi
thường ngồi ở ghế xích đu trước hiên nhà, nhìn thiên hạ đi lễ và chờ đợi tiếng
chuông vang lên báo hiệu buổi lễ tối bắt đầu. Không hiểu sao tiếng chuông kia
quyến rũ tôi rất nhiều. Như con chó của Pavlov đã có phản ứng ứa nước miếng mỗi
khi nghe tiếng chuông rung dù không có miếng thịt trước mặt, tâm hồ