
ng. Thầy phá vỡ nhiều ảo tưởng của tuổi trẻ, thầy tin rằng tuổi
trẻ không cần bánh vẽ hay sao? Thầy giúp em nâng niu đóa hoa tình ái với cô bé
đó, nhưng đồng thời với sự giúp đỡ của thầy em đã tìm ra con sâu nằm giữa đóa
hoa. Như vậy, làm sao em có thể sống được, khi hiểu biết quá nhiều sự thật và
một đầu óc sáng suốt đã làm em hoảng sợ”.
Giọng em trầm ấm nghe thật êm tai, tuy thèm thuốc hút tôi phải ráng đợi em
nói xong mới nhờ lấy giúp một điếu thuốc ở trên bàn. Tôi im lặng hút đến nửa
điếu. Tiếng em thúc giục “Thầy không nói gì sao, thầy phải nói cho em biết rõ
đường đi chứ, thầy đã dẫn em đến một ngã ba đường”.
Nào ông thầy giáo trong tôi, hãy đem giọng đạo đức mà người ta đã huấn luyện
cho ông để khuyên nhủ cậu bé đôi lời. Ông đã thấy sự sai lầm của ông chưa? Ông
chỉ nên tiếp xúc, giảng dạy học sinh trên cương vị giáo chức, ai bảo ông đem con
người thật của ông ra. Ai bảo ông quăng đi những mặt nạ, ông định lên sân khấu
với bộ mặt thật trơ trẽn của ông sao? Nào, hãy nói vài lời đi ông giáo. Nói xin
lỗi cậu bé, cậu nói đúng và tôi hứa sẽ bỏ nghề dạy học khi có dịp; trong lúc chờ
đợi, tôi sẽ cố gắng giảng dạy như mọi ông giáo khác. Những gì tôi đã nói với cậu
chỉ là trò đùa. Xiếc chỉ hay khi tạo cho khán giả cảm giác hoảng sợ, cậu đã
hoảng sợ, vậy trò đùa của tôi đã thành công. Hãy cho tôi một tràng pháo tay rồi
quên đi, cậu bé. Ðúng rồi, phải nói như vậy đó ông giáo. Ðừng nghĩ ngợi nữa, chờ
đợi lâu, cậu bé nổi khùng lên bây giờ, nào hãy lên tiếng.
Tôi nói : “Ðiếu thuốc ngon quá, em đưa giùm tôi một điếu nữa”.
Buổi sáng đến trường, tôi nhận được điện tín từ Sài Gòn đánh ra “Cần bổ túc
hồ sơ lên ngạch gấp”. Tôi vào văn phòng xin phép ông Hiệu trưởng, rồi vội về nhà
trọ thu xếp hành lý để còn kịp bắt chuyến xe đò Nha Trang – Sài Gòn chạy ngang
đây vào lúc chín giờ. Không có thì giờ tìm gặp Tạo, tôi viết vài dòng để trên
bàn. Buổi tối khi em đến, em sẽ biết tôi đi đâu và tiếp tục công việc làm báo
dưới sự hướng dẫn của thầy Khôi. Tôi cũng viết cho em biết, ánh sáng có làm em
chói mắt, nhưng rồi sẽ quen đi. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối. Tôi chỉ có
quyền hướng dẫn em đến ngã ba đường và nhiệm vụ của tôi đến đó là chấm dứt. Hãy
thể hiện tuổi trẻ của em bằng sự lựa chọn một hướng đi. Tự Do và Ðịnh Mệnh chờ
đợi em ở hướng đi đó. Hãy tiếp tục yêu cô bé viết mực tím. Ðừng sợ con sâu ở
giữa đóa hoa. Dám hay không dám bắt sâu quăng đi, đấy là lúc trái tim đắc thắng
hay thất bại.
Phải mất gần một tuần tôi mới làm xong những giấy tờ hành chánh rắc rối. Còn
nhiều công việc phải làm ở trường, nên tôi không thể nán lại Sài Gòn thêm vài
ngày, dự buổi khai mạc phòng triển lãm tranh của một người bạn và nhất là cùng
người em đi xem phim có Terence Stamp đóng, sắp được chiếu.
Mưa đã rơi trên quận lỵ bé nhỏ. Người tôi lạnh run vì dầm mưa trên quãng
đường dài từ bến xe về nhà trọ. Những cơn mưa cuối năm ở đây rất nặng hạt và
cùng lúc giá rét đã đến ẩn mình ở những bờ tường ẩm ướt. Có lẽ trời đã mưa liên
tiếp hai ba ngày, nên nước ở lòng đường đã dâng ngập vỉa hè và suốt dãy phố các
hàng quán đều đóng cửa.
Căn phòng tôi ở đầy mùi ẩm mốc, chắc Tạo không đến đây làm việc từ ngày tôi
đi. Người ta nói khu vực này có ma, chắc em sợ phải thức khuya làm việc một
mình. Tắm xong, tôi ủ mình trong chiếc chăn dạ còn giữ được từ ngày đi lính. Tôi
cho băng vào chiếc cassette chạy pin. Phải có chút âm nhạc để chống lại giá rét,
nếu không, tôi sẽ bị cảm mất. Ðã đến giờ ăn tối, bụng đói, tôi đi xem còn gói mì
Hai Con Tôm nào không. Thật xui, thùng mì trống rỗng. Sẵn có gói bánh ngọt mới
đem về để cùng Tạo ăn khi làm việc khuya, tôi mở ra ăn một mình. Nhà cũng chẳng
còn trà, tôi pha lại bã trà khô uống từ lần trước vì lười biếng chưa đổ đi, mùi
trà mốc hơi khó chịu, dù sao cũng còn hơn uống nước không.
“Imagine there s no heaven, it s easy if you try. No hell below us. Above us
only sky…”
Âm nhạc thật tuyệt vời. Bánh ngọt thật tuyệt vời. Trà mốc thật tuyệt vời và
tôi cũng tuyệt vời luôn trong buổi tối tuyệt vời này.
Có tiếng gõ cửa cộc cộc. Khách khứa đến lúc này làm tôi nổi điên. Chẳng thèm
ngồi dậy, tôi nằm lì trên phản kéo chăn đắp đến cằm. Nếu bạn bè đến, tôi sẽ nói
đang đau, để họ về. Mặc cho tôi chưa trả lời, cánh cửa cũng hé mở và tôi thấy
thấp thoáng một mái tóc xõa. Ma chăng? Tôi sắp bật tiếng kêu thì đã nghe tiếng
la “Á”. Tôi vội nhổm dậy hỏi “Chuyện gì vậy?” Cánh cửa mở ra, cô bé rắc rối đi
vào : “Thầy làm em hết hồn, thầy nằm đắp chăn như xác chết”. Cô bé thật láu, đã
làm tôi đứng tim rồi còn bắt bẻ này nọ.
- Sao thầy không lên tiếng, thầy đau hả?
- Ứ, ừ mà cô bé đến đây có chuyện gì vậy?
- Thầy không mời em ăn bánh?
- Ðó, cô lấy hết gói bánh rồi về đi. Ðêm tối, em ở đây, người ta nói lôi
thôi.
Em mở gói lấy một chiếc bánh ngọt ngồi ăn tỉnh bơ, rồi hỏi :
- Thầy sợ dư luận?
- Không, tôi lo cho cô.
- Cám ơn lòng tốt của thầy, nhưng ngày mai em không còn ở đây nữa.
- Sao? Em bỏ học à?
Cô bé nói cho tôi biết, ba em đổi đi làm việc ở Cam Ranh và ngày mai em sẽ