
ái tim bị teo lại chỉ bé bằng hạt
tiêu.
- Chính vì vậy nó đã làm tôi “cay” chảy nước mắt.
Chiếc đu quay từ từ ngừng lại. Cô bé lấy kính đen đeo lên mắt. Tôi mở cửa
lồng sắt dắt em ra.
Trời tối dần. Ðèn trong khu giải trí đã bật sáng. Gió thổi mạnh từ mặt hồ lên
mát rượi. Chúng tôi im lặng đi bộ bên nhau trên con đường trải đá lổn nhổn. Cô
bé bị trượt chân suýt ngã. Tôi vội cầm lấy tay em dắt đi và em dựa sát đầu vào
cánh tay tôi. Mái tóc em ấm như một nụ hôn. Một vài người di dạo nhìn chúng tôi
chắc nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang hạnh phúc. Bố khỉ thiên hạ, quí vị
luôn luôn nghĩ không đúng về những người khác.
Nhưng có thật họ nghĩ không đúng về chúng tôi không?
Hai mươi mốt tuổi mà chưa biết yêu thì đúng là “anh em ruột thịt” với con cù
lần. Nhưng con cù lần là con gì há? Bạn khỏi phải mất công vào sở thú tìm kiếm
nó. Bạn cứ nhìn mặt tôi thì rõ. Thật đáng buồn, tôi đã giống y chang con vật lù
khù đáng ghét đó.
Nếu trong một kỳ thi vấn đáp, giáo sư hỏi tôi :
- Yêu là gì?
Ðối với một sinh viên khoa Văn năm thứ hai như tôi, câu trả lời dễ dàng như
ăn ớt Ðà Lạt.
- Dạ thưa thầy, theo thi sĩ Xuân Diệu : “Yêu là chết trong lòng một ít”. Còn
theo tự điển Tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 893 : “Yêu là
cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê… với người hay vật có sức
mạnh thu hút”.
Trả lời đúng bài bản như thế chắc chắn tôi sẽ được điểm 10. Nhưng nếu giáo sư
hỏi tiếp :
- Làm thế nào yêu được và được yêu?
Tôi sẽ đứng gãi đầu một hồi rồi đành chịu điểm 0. Bởi lý thuyết về tình yêu,
tôi đã học thuộc lòng rất nhiều từ sách vở. Nhưng thực hành thì… chưa bao
giờ.
Bạn đừng hiểu lầm tôi là một kẻ nhát gan, sợ “chết ở trong lòng một ít”.
Không đâu. Nếu yêu là bắt buộc phải “chết luôn tại chỗ”, tôi mới ớn lạnh xương
sống và lắc đầu quầy quậy từ chối. Còn chết “một ít” thì có gì đáng sợ. Ai trong
chúng ta mỗi ngày không chết “một ít” trong cõi đời 100 năm này?
Còn “Cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê… với vật có sức
mạnh thu hút”, thì tôi đã cảm thấy rõ ràng rồi. Tiền luôn luôn là vật có sức
mạnh thu hút tôi kỳ lạ. Như vậy tôi đã hội đủ những điều kiện “ắt có và đủ” để
yêu. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết hương vị của tình yêu. Thế là thế
nào? Tại trời đất quá bất công với tôi hay tại tất cả những cô gái đã đối xử quá
bất công với tôi?
Sau bao nhiêu ngày tự gãi đầu để suy nghĩ đễn nỗi rụng cả một mảng tóc, tôi
vẫn không sao giải đáp nổi những thắc mắc trên. May thay tôi chợt nhớ ra câu ông
bà đã dạy : “Học thầy không tày học bạn”. Tôi vội đi đến “gãi đầu” Cường, một
bạn thân học cùng lớp. Cường nổi tiếng “đắt đào” ở trường đời nên tôi tin hắn sẽ
giúp tôi “gỡ rối tơ lòng” dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn các vị
giáo sư vốn nổi tiếng ở trường học.
Cường đang ngồi vừa đàn vừa hát ở trong nhà, thấy tôi hớt hải, chạy vào không
thèm gõ cửa, hắn bỏ đàn xuống bàn, hỏi :
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Tôi vừa thở vừa nói nhát gừng.
- Tối… nghiêm trọng. Tối… nghiêm trọng.
Cường rót một ly nước đầy đưa cho tôi.
- Uống cho mát cổ họng rồi hãy nói.
Tôi uống ực một hơi hết ly nước đầy rồi ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói :
- Cậu hãy giúp mình giải đáp thắc mắc này.
- Ðề thi ở trường à?
- Không. Ðề thi ở đời : Làm thế nào để yêu được và được yêu?
Cường nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi :
- Cậu định “diễu” mình hả?
- Diễu gì? Mình hỏi thật lòng.
Cường nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Khi làm bài thi ở trường, cậu thường viết thẳng vào giấy thi hay làm bài
nháp trước đã.
- Thi cử là chuyện quan trọng bậc nhất của đời sinh viên, nên phải làm bài
nháp cho chắc ăn rồi mới chép sạch sẽ vào giấy thi.
Cường nghiêm mặt nói :
- Tình yêu cũng là chuyện quan trọng của một đời người, nên cậu phải tập “yêu
nháp” trước khi yêu thật.
Tôi trố mắt hỏi :
- Cậu định “diễu” mình hả?
- Diễu gì. Mình nói thật lòng.
- Nhưng cũng phải hiểu biết chút chút mới “nháp” được chớ.
- Chẳng có gì khó hiểu cả. Nhà cậu có mở cửa thì nắng gió mới vào được. Trái
tim cậu có “mở cửa” thì tình yêu mới len lỏi vào được.
Tôi liền cởi hai nút áo để phanh lồng ngực.
- Tưởng gì chứ “mở cửa” thì dễ quá rồi.
Tôi vui vẻ bắt tay Cường ra về, lòng hí hửng như người ta chụp trúng cái đuôi
của chân lý.
Sau một thời gian tình nguyện mở cửa trái tim, tôi đã chẳng thấy một người
đẹp hay xấu nào bước vào mà chỉ có nắng gió, khói xe và bụi bặm bay vào làm tôi
ho muốn bể lồng ngực. Tôi lại phải đến “gãi đầu” Cường. Hắn ôm bụng cười chảy
nước mắt rồi nói :
- Cậu mở cửa trái tim như người ta mở một cái bẫy chuột. Vậy cô nào dám bước
vào.
Tôi đỏ mặt cãi lại.
- Trái tim tôi đã chụp X quang. Bác sĩ nói cũng bình thường như mọi người.
Sao cậu dám nói nó giống cái bẫy chuột?
- Cần gì phải chụp X quang. Cứ nhìn cậu đối xử với những cô bạn trong lớp là
mình rõ. Cậu còn “tự ái” nhiều quá : Nghĩa là còn tự yêu mình nhiều quá nên
chẳng còn chút tình yêu nào dành cho người khác. Mà tình yêu phải luôn luôn
hướng đến người khác. Nếu chỉ