
nặng nề, Hàn Nhất
Nhất cứng ngắc ở một bên, một cử động nhỏ cũng không dám.
"Ngươi cùng Hạ gia bên này điều người tới, liên hợp với A Lực, ta muốn
hai người các ngươi làm cho Hạ Thiên Cơ không thể sống mà trở lại thành
phố F!" Hạ phu nhân tiếp tục nói.
Tay Hàn Nhất Nhất run lên,
thiếu chút nữa đem buông rơi Tiểu Bạch, cũng may phản ứng nhanh, Tiểu
Bạch cũng như hiểu được ý của chủ nhân, một chút thanh âm cũng không
phát ra.
"Việc này phải làm cho sạch sẽ, đừng giống như bốn năm trước!" Hạ phu nhân nói xong liền cúp điện thoại, lại liếc mắt xung
quanh một cái, xác định không có ai, vội vàng rời đi.
Cho đến
khi không còn nghe được tiếng bước chân của bà ta, Hàn Nhất Nhất mới thở ra một hơi, lời nói của Hạ phu nhân vừa rồi, khiến cho những hoài nghi
của cô được giải đáp, nhưng lại càng nhiều hoài nghi nảy sinh, vì cái gì Hạ phu nhân phải giết cô?
Chuyện của Hạ Thiên Cơ, khiến cho
tâm cô trở nên lạnh lẽo, thật không ngờ bà ta tự nhiên lại có cơ hội,
lợi dụng hắc bang quốc tế lần này xử lí Hạ Thiên Cơ, thần không biết quỷ không hay, cho dù hắn đã chết, thì cũng là chuyện ngoài ý muốn, không
ai nghĩ đến là do người của Hạ gia làm, hơn nữa lại do những người đến
cứu hắn làm.
Nghĩ vậy, Hàn Nhất Nhất tâm trí rối bời, cô nghĩ
nên hay không nên nói chuyện này cho Hạ Trảm Bằng và Hạ Thiên Triệu,
nhưng liệu bọn họ có tin lời cô nói hay không?
Hạ phu nhân vẫn như bình thường, nhìn không ra có dấu hiệu gì bất ổn.
Cơ hội tốt như vậy, nếu bà ta không nắm lấy thì rất không phải với
chính mình, bà ta làm hết thảy những việc này, không chỉ vì chính mình,
mà cũng vì Hạ Thiên Triệu vì Hạ gia, nếu Hạ Thiên Cơ có thể trực tiếp
chết đi, thì tổn hại gây ra cho Hạ gia là nhỏ nhất, sản nghiệp của Hạ
gia cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào.
Đối với Hạ phu nhân
mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại, Hạ Thiên Cơ chết, Ngải
Châu Bích cũng đừng mơ tưởng lên mặt với bà ta, càng đừng nghĩ về sau
dựa vào Hạ Chính Dương, kết quả của toàn bộ chuyện này, đều phải làm cho Hạ Thiên Cơ chết.
Ngải Châu Bích chưa từng bất lực như thế
này, bà tuy là đang ở Hạ gia, nhưng bà không giống như Hạ phu nhân, bà
chưa từng can thiệp vào chuyện của bang hội, cũng không tìm được người
tin cậy để thu xếp.
Nhưng, Ngải Châu Bích tuyệt đối tin tưởng
Hạ phu nhân sẽ không dùng hết toàn lực đi cứu con bà, thậm chí bà ta còn tìm cách để mà hại con bà, bà ta không thể làm cho Hạ Trảm Bằng tin
tưởng suy đoán này, lòng bà tựa như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi
không yên, cũng không tìm ra được cách nào tốt hơn.
"Mẹ! Chuyện của Thiên Cơ thế nào?" Uông Giai Trừng đi đến, hỏi Ngải Châu Bích.
Tuy không có tình yêu đối với Hạ Thiên Cơ, nhưng thời gian bốn năm
không thể không có chút tình cảm nào, huống chi mấy năm nay, Hạ Thiên Cơ đối với cô ta vẫn rất tốt, chỉ là cô ta chưa bao giờ đáp lại.
"Có thể thế nào? Có thể thế nào? Ta làm sao biết được, vì sao các người
ai cũng không thể giúp con ta?" Ngải Châu Bích trong lòng hoảng loạn.
"Mẹ, người đừng lo lắng, Hạ phu nhân không phải nói sẽ cứu Thiên Cơ đó
sao? Còn có ba và đại ca, bọn họ sẽ không thấy Thiên Cơ chết mà không
cứu." Uông Giai Trừng khuyên giải.
"Cô thì biết cái gì, cô cho rằng bà ta đơn giản sao? Cô cho rằng bà ta sẽ thực sự đi cứu sao?"
"Đây là lời bà ta nói trước mặt ba mà, bà ta hẳn là không to gan như
vậy, hơn nữa người của Hạ gia đã xuất phát rồi." Giờ phút này, Uông Giai Trừng vẫn ngây thơ tin tưởng Hạ phu nhân sẽ cứu chồng mình.
Ngải Châu Bích nhìn Uông Giai Trừng, tuy rằng phiền chán nhưng là bà có
thể khẳng định một điều, người đàn bà này ít nhất sẽ không hại chết con
trai mình, bà ta quyết định cùng cô ta liên thủ một lần.
"Giai Trừng, mẹ tìm con bàn bạc chút chuyện." Ngải Châu Bích thương lượng với cô ta.
"Chuyện gì? Chỉ cần con có thể làm nhất định sẽ giúp mẹ." Uông Giai Trừng nhẹ mỉm cười.
Ngải Châu Bích do dự một hồi, đem sự tình mình đoán về Hàn Nhất Nhất mạnh dạn nói cho Uông Giai Trừng.
Uông Giai Trừng nghe xong, bình tĩnh một cách lạ lùng, "Mẹ, khối ngọc bội kia còn ở chỗ mẹ sao?"
"Ừ" Ngải Châu Bích nhìn đến biểu tình bình tĩnh của Uông Giai Trừng, bà ta đột nhiên cảm thấy tin tưởng người đàn bà này.
"Tốt lắm, chúng ta mang khối ngọc này đến chỗ Tần Mạch Li, nếu cô ta là Hàn Nhất Nhất, phản ứng của cô ta sẽ nói cho chúng ta biết."
"Nhưng nếu cô ta thật sự là Hàn Nhất Nhất, nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ che giấu phản ứng của mình."
"Cô ta chỉ được nhìn thấy ngọc bội, không được nhìn thấy chúng ta." Uông Giai trừng rất tin tưởng nói.
Nếu Tần Mạch Li thật sự là Hàn Nhất Nhất thật, thì tiếp theo cô phải làm thế nào để đối mặt?
"Chỉ cần xác định cô ta là Hàn Nhất Nhất, như vậy ta có thể báo cho lão gia, vạch trần chuyện này." Ngải Châu Bích trong mắt lóe lên hưng phấn, đột nhiên bà ta lớn tiếng kêu lên: "Nếu Tần Mạch Li là Hàn Nhất Nhất,
vậy thì cô ta chính là con gái riêng của lão gia, Hạ Thiên triệu chẳng
phải là cùng em cùng cha khác mẹ kết hôn sao, chuyện này không phải là
loạn luân sao? Trời ơi, đó là một chuyện tai tiếng