
đến mức nào!"
"Chẳng trách lúc trước Hạ phu nhân kịch liệt phản đối Hạ Thiên Triệu
cùng Hàn Nhất Nhất, ngay cả tiếp xúc cũng phản đối." Uông Giai Trừng lúc ấy tưởng rằng Hạ phu nhân e ngại cô ta xấu, hóa ra trong chuyện này còn có bí mật.
Hạ Thiên Triệu cùng Hàn Nhất Nhất là loạn luân, vậy thì bọn họ nhất định vĩnh viễn không được ở cùng nhau, vậy thì phải
chăng cô ta sẽ có cơ hội? Uông Giai Trừng trong lòng mừng thầm.
Hàn Nhất Nhất từ hoa viên trở về, đang chuẩn bị về phòng của mình, lại ở trên cầu thang thấy một miếng ngọc bội, vốn thật sự là của chính mình,
buông Tiểu Bạch xuống, lập tức nhặt lên, gắt gao mà nắm trong tay.
Trong mắt của cô lóe lên một tia sáng.
Uông Giai Trừng đột nhiên từ phía sau mà kêu lên một tiếng: "Hàn Nhất Nhất!"
Giờ phút này, Hàn Nhất Nhất nghe được có người gọi tên mình, không có
chút phòng bị mà quay đầu lại, chỉ thấy Uông Giai Trừng mỉm cười nhìn
cô.
"Giai Trừng!"
"Nhất Nhất. . . . Nhất Nhất. . ." Uông Giai Trừng như một cô bé vui vẻ chạy đến, ôm cô vào trong lòng ngực.
Hàn Nhất Nhất chỉ cảm thấy chuyện xảy ra hết sức bất ngờ, cô đẩy Giai
Trừng ra nói: "Tôi là chị dâu của cô, không phải Hàn Nhất Nhất."
Uông Giai Trừng lại mang theo một tia uất hận, "Nhất Nhất, cậu vì sao
muốn gạt mình? Vì sao phải gạt mình? Chúng ta là chị em tốt, cậu không
lừa được mình đâu."
"Sao cô lại nói như vậy?" Hàn Nhất Nhất không biết Uông Giai Trừng như thế nào lại nhận ra thân phận mình.
"Mình vẫn nhớ khối ngọc trên tay cậu, cậu cũng có khối ngọc giống y thế này, lần đó Chính Dương ngã xuống hồ, là cậu cứu nó, nó nói cho mình
tình hình hôm đó, từng chi tiết đều nói cho mình biết, nó nói cậu nắm
khối ngọc này mà gọi mẹ." Uông Giai Trừng nhắc lại lời nói của con trai.
"Việc này. . . việc này suy diễn quá rồi. . ." Hàn Nhất Nhất còn muốn
giấu diếm, dù sao nhiệm vụ của cô cũng chưa hoàn thành, cô không ngờ
Uông Giai Trừng vào lúc này lại công bố thân phận thật của mình.
Uông Giai Trừng đối mặt với sự phủ nhận của Hàn Nhất Nhất, có chút đau đầu, nhưng cô ta nhất quyết không buông tha.
"Nhất Nhất, chúng ta là chị em tốt, vì sao cậu lại phải gạt mình,
tuy rằng dung mạo của cậu thay đổi nhưng là lúm đồng tiền và
nốt ruồi ở chân mày của cậu không có đổi, còn có tình cảm
của cậu đối với mình, mình tin cũng không thay đổi." Nói xong,
hốc mắt Uông Giai Trừng đã phiếm hồng.
Hàn Nhất Nhất cắn môi, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Uông Giai Trừng thấy cô đã do dự, càng thêm khẳng định Tần Mạch Li
chính là Hàn Nhất Nhất, cô ta lại mở ra hy vọng, gắt gao mà ôm Hàn
Nhất Nhất.
"Nhất Nhất, mấy năm nay cậu đi đâu? Mình tìm thật lâu, sao cậu có thể nhẫn tâm không thèm liên hệ gì với mình
chứ, có rất nhiều chuyện mình không biết tìm ai để tâm sự,
trước kia có cậu ở bên cạnh nghe mình nói, nhưng là sau khi cậu đi, bên cạnh mình không còn ai làm bạn nữa, mình rât rất buồn" Nước mắt của Uông Giai Trừng ào ào chảy, thanh âm nghẹn ngào làm cho lòng Hàn Nhất Nhất cũng một trận khổ sở.
"Thực xin lỗi, Giai Trừng, mình có lỗi khổ khó nói." Hàn Nhất Nhất ôm cô ta.
"Cậu có khổ sở gì đều có thể nói cho mình biết, cậu quên
chúng ta là chị em tốt sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta
không có chuyện gì giấu nhau cả." Hàn Nhất Nhất cam chịu khiến
Uông Giai Trừng vì vui mà khóc toáng lên.
"Giai Trừng, hiện tại ở Hạ gia mình là Tần Mạch Li." Hàn Nhất Nhất có chút lo lắng nhìn cô ta.
"Nhất Nhất, cậu không phải lo, cậu là chị dâu lớn của mình, mình sẽ biết đúng mực."
"Giai Trừng, thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi, mình gả cho Thiên
Triệu là có nỗi khổ." Hàn Nhất Nhất nghĩ muốn giải thích rồi lại không
thể giải thích
"Ai nha, cậu nói với mình cái này để làm gì chứ, hiện tại mình đã có chồng, đã có con, trước kia
mình nói với cậu mình thích Hạ thiếu, kỳ thật đều chỉ là
tình yêu mơ màng của mấy nữ sinh thôi, Thiên Cơ đối xử với mình rất tốt, mình cũng có chỗ dựa vào rồi, hẳn là cậu cảm
thấy may mắn cho mình đi?" Uông Giai Trừng cắt đứt lời của cô,
trước mắt muốn lấy lại được tín nhiệm của cô.
Hà
Nhất Nhất nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của cô ta, cười đến là
khờ dại, cô cảm thấy thật vui mừng, nhưng là chuyện cô ta lôi cô xuống dưới lầu lại làm cho cô lo lắng không biết có nên nhắc
nhở hay không.
"Nhất Nhất không phải cậu không tin mình
đấy chứ?" nhìn thấy bộ dáng khi nói chuyện của cô, Uông Giai
Trừng hỏi.
"Sao lại có chuyện đó chứ, nếu không tin
cậu mình cũng sẽ không thừa nhận." Hàn Nhất Nhất cười, cô cảm thấy vẫn có chút khó hiểu, cô muốn cho Uông Giai Trừng có một chút không gian, mà cô cũng tin tưởng Uông Giai Trừng là không
thật lòng.
Hai chị em tốt nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng là trong lòng ai cũng có chút ngăn cách.
--------
Ngải