
huật
khiêu vũ của cô tuyệt đối là trình độ nhà trẻ, sẽ mất mặt chết luôn cho coi!
“Làm sao vậy?” Thấy sắc mặt cô đột nhiên cứng đơ.
“Tôi muốn chạy trốn.”
Nghe vậy, anh nhướng mày.
“Tôi không biết khiêu vũ đâu.” Cô nắm chặt cánh tay anh gằng giọng nói, sốt
ruột đến mức hai má đỏ hồng.
Sau một lúc ngơ ngác anh lập tức khôi phục bình thường, khóe môi nở rộ một cái
lúm đồng tiền quyến rũ, “Không sao hết, có tôi ở đây.”
Có anh thì có ích lợi gì chứ?! Là nhảy đôi, cũng không phải nhảy đơn, cô muốn
đập bẹp anh quá.
“Hay là cô nhảy xong rồi mới đi toilet?” Cô ta thực sự muốn chạy trốn?
“Tôi sẽ bị anh hại chết.” Đêm nay chỉ sợ là lần mất mặt nhất trong đời này, xã
hội thượng lưu quả nhiên không phải nơi cho người như cô chen vào.
Ông chủ tập đoàn tài chính Hoàng Quan vẻ như đang có chuyện vui, “Khó hiểu
phong tình” là cụm từ người ngoài đánh giá anh, có điều hôm nay xem ra lời đồn
đãi không có thật.
Thoạt nhìn anh ta như đang tán tỉnh bạn gái, ý xuân ở khoé mắt và đuôi lông mày
là giấu cũng giấu không được, cùng bạn gái thân mật khe khẽ nói nhỏ, không biết
nói gì ái muội làm cho bạn gái mặt đỏ tai hồng.
Khi âm nhạc vang lên, hoàng tử và công chúa trong mắt mọi người chậm rãi đi vào
sàn nhảy, trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khiêu vũ.
Mục Thanh Y vừa căng thẳng vừa ảo não, cảm giác mình như con rối trong tay Long
Dật Thần bị anh đắt tới kéo lui, hoàn toàn không tự chủ được.
“Thả lỏng nào.”
Cô rất muốn a, nhưng trước mắt bao người không căng thẳng cũng khó.
“Đi theo bước chân của tôi.”
Lại đạp trúng anh, phỏng chừng ngày mai chân anh sẽ bị sưng.
Vài phút âm nhạc ngắn ngủi, lại khiến cô cảm thấy giống đã trải qua sự dày vò
thiên trường địa cửu, khi âm nhạc chấm dứt thì trái tim đang treo lơ lửng của
cô mới lượm về được.
Phù, đây đúng là không phải hình phạt dành cho con người mà.
“Anh Long, có thể mời bạn gái anh nhảy một điệu không?”
Mục Thanh Y suýt nữa bị yêu cầu này hù chết.
“Ngại quá, tổng giám đốc Trình, hôm nay cô ấy có chút không khỏe, bị tôi bắt
buộc đến vũ hội đã rất miễn cưỡng rồi, tôi không hy vọng làm cô ấy mệt.”
“Thật là tiếc, bước nhảy của cô Mục thoạt nhìn rất đẹp.”
“Tổng giám đốc Trình quá khen rồi.”
Mục Thanh Y ở bên cạnh vả mồ hôi lạnh. Bước nhảy của cô rất đẹp? Nói giỡn hả,
cô căn bản không biết bản thân đã khiêu vũ hết bản này như thế nào, chỉ biết là
chân anh chân sắp bị cô giẫm gãy.
Cảm ơn làn váy lễ phục hôm nay đủ dài, nếu không đừng nói thoạt nhìn rất đẹp,
rõ ràng là mưu sát thị giác mà.
Khéo léo từ chối những người yêu nhảy đến gần, Long Dật Thần ôm cô đến khu nghỉ
ngơi ngồi xuống.
“Đau lắm sao?” Thấy hành động liên tiếp nhíu mày của cô, nghĩ có lẽ là giày cao
gót khiến cô không thoải mái.
“Anh cũng rất đau mà.” Cô tràn đầy áy náy nhìn về phía chân anh. “Là tôi tự
tìm.” Anh trêu chọc chính mình.
Cô hoàn toàn đồng ý, đúng là anh tự tìm.
“Uống chút gì đi.”
“Cám ơn.”
“Cô ở một mình được chứ?” Anh còn phải đi chào hỏi vài người, đã có chút lo
lắng cô, đêm nay cô quá nổi bật rồi.
Mục Thanh Y cười nói: “Yên tâm, tôi cam đoan ngồi ở đây chờ anh quay lại.” Chân
đau sắp chết, cô không còn hơi sức chạy lung tung nữa đâu.
“Vậy là tốt rồi.”
Chậm rãi uống thứ nước ngọt ngọt chua chua trong ly, cô bắt đầu nhàn tình đánh
giá vũ hội.
Lần đầu tiên đến loại phòng khiêu vũ lớn trong khách sạn thế này, quả nhiên đủ
xa hoa, có phong cách, hơn nữa người hôm nay đến đây hình như tất cả đều là
người quản lý có máu mặt trong thương trường, đáng xưng tụng như buổi họp mặt
của quan lại.
Trai thanh gái lịch, thân sĩ thục nữ, đương nhiên cũng không thiếu những lưu
manh cao cấp làm người ta ngán ngẩm, tục xưng là công tử đào hoa, còn là ăn
chơi trác táng.
Vốn cô là hoàn toàn xem những người đó không tồn tại, chẳng qua có người không
biết sống chết dán lại đây cố tình làm quen.
“Hi, cô gái xinh đẹp, cho phép tôi ngồi bên cạnh em được chứ?”
“Tôi cho phép anh ngồi đối diện với tôi.” Cô cũng rất lễ phép giữ nguyên nụ
cười.
Đường Kiếm Phi lại đây thăm dò nội tình, bị người ta uyển chuyển từ chối.
“Quen biết với Thần lâu chưa? Trước kia chưa từng gặp em.” Phụ nữ xinh đẹp tao
nhã giống như vậy mới thích hợp đứng ở bên cạnh Thần, ‘pho tượng’ trong nhà cậu
ấy thật sự làm cho người ta không dám khen tặng.
“Không lâu.” Tiếp tục mỉm cười.
“Tôi nói rồi mà, cô gái xinh đẹp như vậy nếu tôi gặp qua làm sao có thể không
có ấn tượng.”
Người kia không phải mắc chứng dễ quên chứ? Rõ ràng bọn họ đã gặp rồi. Có điều
Mục Thanh Y cũng không nói gì hỏng.
‘’Đúng vậy nha, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại tài giỏi giống như anh Đường đây, nếu
đã gặp tôi cũng không thể nào không nhớ rõ.” Công tử đào hoa đáng chết.
Đường Kiếm Phi có chút vui sướng ngất ngây. Cho dù như thế nào, được người đẹp
ca ngợi đều là chuyện vui vẻ.
“Rảnh quá ha.” Một bàn tay to dùng sức xoa bóp đầu vai anh một chút.
Quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Long Dật Thần, Đường Kiếm Phi
hoảng sợ, “Thần.”
“Thanh Y, không có việc gì chứ?”
“Tôi tốt lắm a.” Anh trở về thực không đúng lúc, cô vốn