
trói buộc mình cả ngày ra —
Cửa phòng tắm bật mở, Mục Thanh Y vừa mới tắm xong sững sờ đứng đó.
Caravat lệch nghiêng, áo sơmi lỏng ra, một nửa còn bỏ trong lưng quần, một nửa
lộ ra bên ngoài, kiểu tóc hơi lộn xộn, Long Dật Thần bỏ xuống vẻ nghiêm chỉnh,
vẻ sa sút đáng chết, mê hoặc người ta đáng chết, nhất là da của tên đáng chết
đó còn nửa che nửa hở, cảnh xuân giống như lộ ra lại không lộ ra, quả thực có
thể khiến con gái đàng hoàng biến thành cuồng ma hái hoa mà.
Bởi vì bây giờ cô có dục vọng hái hoa điên cuồng, cô cảm thấy rất hổ thẹn vì
bản thân, người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng
trạng thái này đáng chết này là lần đầu tiên, hình tượng bình thường của anh quá
mức nghiêm túc chính trực, mà cô thì không có can đảm tàn phá trụ cột của quốc
gia.
Long Dật Thần vô cùng hứng thú nhìn người vừa ra phòng tắm liền đứng chết ở cửa
nhìn chằm chằm mình. Vẻ mặt của cô quá mức ý vị sâu xa, hình như đang... Giãy
dụa.
Cô vừa mới tắm xong, da thịt màu phấn hồng, mặt mày hình như càng trong trẻo
động lòng người, làm cho anh xúc động đến mức không khống chế được.
“Anh vào bằng cách nào?” Mục Thanh Y rốt cục khó khăn tìm về giọng nói của
mình, tự nhủ mình không được tiếp tục tưởng tượng cảnh anh không mặc quần áo,
thật sự đang thử thách lực tự chủ của cô mà.
“Phòng của tôi, đương nhiên là có chìa khóa.”
“Phòng của anh? Bây giờ chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?”
“Hongkong. Tôi phải tuần tra công ty con.”
“Tôi có nói tôi muốn ở chung phòng với anh sao?” Vô duyên vô cớ bị anh đưa đến
Hongkong, làm không tốt bị anh bán cũng không biết.
“Em có vẻ cũng không phản đối mà.” Nghĩ một chút anh liền trả lời như vậy.
Cô không phản đối là vì cô đang ngủ, tên này vốn đang kiếm cớ mà.
“Nhìn em vẻ như rất muốn nhào vào tôi.” Mục Thanh Y thiếu chút bị những lời này
dọa té ngã rồi.
“Đến đây đi, tôi không chống cự đâu.” Vì giữ cô lại, anh không tiếc lấy thân dụ
dỗ, nghĩ đến cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Nhìn anh dang rộng hai tay, làm ra vẻ mặt hào phóng mặc cho cô chà
đạp, Mục Thanh Y có vẻ rất muốn xông lên — anh đi chết đi, xem cô là cái
gì chứ?
“Tôi đối với anh không có hứng thú.” Cô xoay mặt, nói xong lời 'nghĩ một đằng
nói một nẻo', “Tôi sắp chết đói, bây giờ khách sạn còn cung cấp đồ ăn không?”
“Đương nhiên.” Anh làm ra vẻ hiểu rõ, “Vận động trên giường rất tốn thể lực, bổ
sung đồ ăn là cần thiết.”
Mục Thanh Y cảm thấy mình muốn bùng nổ, vừa thẹn vừa giận lại không chỗ trút
bỏ. Người đàn ông này rốt cuộc có phải bị quỷ ám hay không? Sao tất cả lời nói
và hành động so với trước kia đều hoàn toàn như hai người?!
Long Dật Thần gọi điện thoại kêu thức ăn, sau đó tiếp tục cởi quần áo.
Tuy rằng không thấy anh, nhưng tiếng cởi quần áo vẫn quấy nhiễu nghiêm trọng
suy nghĩ của cô, khiến cho cả người cô đều không tự chủ được nóng lên.
Trong phòng có giường lớn, có nam có nữ, nữ vừa tắm rửa đi ra, nam đang cởi
quần áo, tình hình này bất luận nhìn thế nào đều như là sẽ lập tức xuất hiện
màn mở đầu của những hình ảnh hạn chế xem...
Ngừng, thật sự không thể tiếp tục tưởng tượng nữa!
Mục Thanh Y nôn nóng đi tới đi lui, trong tai rõ ràng nghe được tiếng nước
trong phòng tắm, tiếng động kia từng giọt từng giọt rơi vào tâm tư cô, sắp bao
phủ lý trí của cô.
Vẫn là chạy nhanh đi thôi, ánh mắt tuần tra chung quanh, lại tìm không thấy
quần áo cô vừa mới cởi — tình huống này giống như sét đánh ngang tai.
Cô cúi đầu nhìn áo tắm khoác trên người, kéo vạt áo một cái thì cảnh xuân sẽ
không có chỗ nào ẩn nấp, ngay cả lúc này đường cong cũng hiện rõ, làm người
khác mơ màng.
Đưa tay phủ trán, âm thầm rên rỉ, bình thường cô hẳn là nên cố gắng học hỏi con
giáp cuối cùng (con
giáp cuối là con heo, ý muốn mập như heo),
ít nhất con gái có dáng người biến dạng nghiêm trọng có vẻ sẽ không làm người
ta phạm tội.
Ăn cơm là chuyện thử
thách nghiêm trọng một người có ý chí kiên định hay không.
Mục Thanh Y cố gắng ăn no bụng mình, nhưng bên cạnh luôn có người dùng ánh mắt
thèm khát nhìn cô chằm chằm, chăm chú đến độ lông tơ toàn thân cô dựng thẳng.
Chỉ len lén liếc mắt nhìn, cô đã bị loại ánh mắt quá mức nóng cháy này hù dọa,
cảm giác mình cực kỳ giống miếng bít tết nhỏ nướng chín bảy phần đang bày trên
bàn kia.
“Ăn no?”
“A, không.” Cô vội vàng tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Đây là miếng thịt bò thứ
mấy? Hình như là thứ năm, lại ăn như vậy, bụng của cô sẽ ăn không tiêu.
Long Dật Thần buồn cười nhìn cô. Nói thật, cho dù cô ngủ một ngày một đêm trong
bụng trống trơn, thì lúc này ăn cũng thật sự nhiều lắm, mà anh cũng biết nguyên
nhân cô cố gắng ăn, nhưng anh lại vô cùng hứng thú nhìn xem.
Mười phút sau, Mục Thanh Y quyết định buông tha cho cái bụng đáng thương của
mình, dứt khoát kiên quyết buông dao nĩa, đi đối mặt với khiêu chiến lớn nhất
trước mắt.
“Long Dật Thần.” Cô rất nghiêm túc nhìn anh.
“Huh?” Anh cười đến thực nhàn nhã.
Đáng chết, anh không thể buộc chặt áo tắm chút sao? Cô xấu hổ dời mắt, “Rốt
cuộc anh đang tức giận cái gì?”
Anh dán lại gần, nâng cằm c