Snack's 1967
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321644

Bình chọn: 7.00/10/164 lượt.

huyện tình cảm, yêu cô

gái như vậy thực sự có chút cảm giác tự mình chuốc lấy cực khổ.

Khi Long Dật Thần ở trên lầu đang lâm vào suy nghĩ của mình, Mục Thanh Y dưới

lầu bắt đầu bận rộn thu xếp hành lý.

Sự việc cuối cùng giải quyết, cô cũng nên đi, nếu không phải sợ bị người ta nói

cô trốn nợ, khi biết mọi chuyện của gia đình cô đã đi rồi, nhưng cô không nghĩ

thành viên bị bỏ rơi như cô, lại có thể bắt ép bản thân ở lại Đài Bắc trả hết

toàn bộ nợ nần.

Vừa nhét quần áo vào va ly, cô vừa nói điện thoại, “Chị Quả Quả, em là Thanh

Y.”

“Làm sao vậy? Trễ như vậy còn có việc?”

“Uh, em có việc cần ra nước ngoài một thời gian.”

“Ra nước ngoài?”

“Đúng, cho nên có chuyện gì chúng ta liên lạc qua email.”

“Bao lâu thì trở về?”

Im lặng một chút, Mục Thanh Y nói: “Trước mắt em cũng không thể xác định thời

gian, phải qua bên kia xem tình huống đã.”

“Khi nào thì đi?”

“Ngày mai.”

“Muốn chị tiễn em không?”

“Chờ khi em về nước hãy đi đón, tiễn người đi thì buồn lắm, không cần đâu.” Cô

không thích những chuyện buồn, tránh được thì tránh.

“Được rồi, khi trở về gọi điện thoại cho chị.”

“Chắc chắn rồi.”

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt cỏ, làm cho người nằm phía trên càng ngủ ngon

hơn.

Một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đến gần, cúi người cầm áo khoác của mình đắp lên

cho cô.

“A...”

Sau khi trời đất quay cuồng, anh phát hiện mình bị người ta đánh ngã trên mặt

đất.

“Bác sĩ La?!”

Vị bác sĩ trẻ xấu hổ cười cười, “Tài nghệ của cô Mục thật là tốt.”

“Tôi xin lỗi, phản ứng theo bản năng thôi.” Mục Thanh Y mỉm cười xin lỗi, vươn

tay kéo anh đứng lên.

“Tôi chỉ muốn giúp cô đắp cái áo khoác.” Anh nhặt áo khoác của mình lên giải

thích.

“Ánh mặt trời hôm nay tốt lắm, sẽ không cảm lạnh.”

“Xem ra là tôi nhiều chuyện.” Trong mắt bác sĩ trẻ tuổi hiện lên mất mát. Cô

Mục này luôn không hiểu rõ mọi chuyện như vậy đó!

“Trình trạng ba tôi thế nào?”

“Tình trạng khôi phục của ông Mục rất tốt, nếu tiếp tục thế này, sinh hoạt có

thể tự lo liệu rồi.”

“Đây thật sự là tin tức tốt.” Mục Thanh Y lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nhất trong

hai tháng qua.

Đến Australia đã hơn hai tháng, tâm trạng gần như sắp bùng nổ của cô đã dần

bình tĩnh lại.

Lúc trước, từ chị hai biết được ba bị anh cả bất hiếu chọc tức đến bệnh tim tái

phát, còn dẫn đến trúng gió, nhưng khi chính mắt thấy cha không thể tự lo liệu

sinh hoạt, vẻ mặt không có sức sống nằm trên giường bệnh, cô tức giận đến cả

người sắp bốc cháy.

Mấy ngày nay chính mắt nhìn ba từng chút từng chút một khôi phục tinh thần,

thân thể cũng ngày càng tốt hơn, tâm trạng rối rắm hai tháng nay cuối cùng từ

từ bình tĩnh lại.

“Cô rất thương ba cô.” Trong số con gái của ông Mục thì cô là hiếu thảo nhất,

con gái lớn ngoại trừ lúc mới vào viện có lộ mặt ra cho tới nay cũng chưa từng

xuất hiện, mà con gái thứ đã bỏ đi vào một tháng trước, chỉ có cô ấy vẫn không

có bỏ chăm sóc ông.

Rất thương sao? Mục Thanh Y cũng không nghĩ tới, cô chỉ là cảm thấy đây là

nghĩa vụ của người làm con như mình, tựa như cô cũng không cho rằng cha rất

thương mình.

Bọn họ đối với nhau coi như chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ thôi.

“Hoàn cảnh ở Australia rất thích hợp cho bệnh nhân tĩnh dưỡng, định cư ở đây

đối với thân thể của ông Mục hẳn là có lợi nhất.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Nói vậy, cô sẽ định cư ở Australia?”

“Để suy nghĩ đã.” Định cư ở Australia sao? Mục Thanh Y cũng không chắc chắn

nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khổ sở không rõ ràng.

Vẻ mặt bác sĩ La hơi ảm đạm, nhưng nhanh chóng mỉm cười nghề nghiệp(cười giao tiếp, cười

cho có)
nói: “Tôi đi nhận ca, sẵn tiện đến xem ông Mục.”

“Gặp lại sau, bác sĩ La.”

Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng ở chân trời, cô bỗng nhiên cảm thấy đám mây kia có

hình dáng rất giống cái tổ cho kẻ lười – chiếc sô pha trong phòng khách nhà

Long Dật Thần

Đến Australia lâu như vậy, cô vậy mà vô cùng nhớ những chuỗi ngày ở Tôn Tước,

con người đúng là động vật rất kỳ lạ, rõ ràng lúc ấy không biết là anh có gì

đặc biệt, sau khi bỏ đi lại nhịn không được nhớ tới.

Định cư ở Australia? Có lẽ có thể suy nghĩ xem, hoàn cảnh nơi này thật sự không

tồi, cô cũng rất thích. Con người bác sĩ La cũng tốt, nếu không có đối tượng

tốt hơn, lấy làm chồng cũng là lựa chọn không sai đâu, đối với thân thể của ba

cũng rất có lợi.

Trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt kia, cô theo bản năng lắc đầu.

Môn đăng hộ đối vẫn là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng tốt nhất, cả hai chênh lệch

quá lớn rất khó dung hòa, giống như cô vĩnh viễn không thể cảm thấy hứng thú

với cái gọi là tiệc rượu vũ hội, liên hoan thương nghiệp.

Cho nên, cuộc sống bình thường chính là tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối

lại yêu mình rồi gả cho người ta.

Mục Thanh Y vẫn đều rất thực tế, cho dù là chuyện tình cảm cô vẫn đứng ở góc độ

thiết thực để suy nghĩ, mà bây giờ tốt cho cô, tốt cho ba, anh coi như là lựa

chọn tốt nhất.

Tuy rằng trong lòng có giọng nói phản đối, nhưng cô cố gắng đè nén nó, cũng

đồng thời không để ý tới bóng hình trong đầu nữa. Cô và anh không thích hợp,

chênh lệch quá