
“Vậy chúng ta chút nữa gặp.”
“Được.” Ngắt điện thoại, tim cô đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu, về sau mới
đột nhiên nghĩ đến một việc, “Văn phòng luật sư Phương Chu ở đâu?”
“Chúng ta lập tức đi đến, cô Mục à.” Tài xế nhẹ nhàng trả lời, anh có nghe được
đối thoại, không cần người căn dặn đã sớm vòng tay lái.
“Cái gì? Ông ngoại của
tôi?!” Mục Thanh Y không thể tin nổi trừng mắt nhìn luật sư ngồi sau bàn.
“Đúng vậy, cô Mục, ông Triển Hoành Xa đúng là ông ngoại của cô.”
“Ông ngoại...” Mới trước đây khi ông thúc giục cô học thuật phòng thân thì
nghiêm túc dữ tợn, có giống bộ dạng của ông ngoại chút nào đâu, nói là kẻ thù
còn không khác bao nhiêu.
“Trên di chúc của ông Triển Hoành Xa nói rất rõ ràng, ông đem tất cả động sản,
bất động sản của mình, toàn bộ giao lại cho cháu ngoại gái của ông – Cô Mục
Thanh Y.”
“Ông ngoại tôi giàu lắm sao?” Cô cẩn thận hỏi.
Luật sư Trương cười cười, đem tài liệu đẩy qua, “Tất cả động sản và bất động
sản đều ở đây, có khoảng năm nghìn vạn.”
“Năm nghìn vạn!” Không thể tưởng được ông ngoại cũng là người có tiền nha.
“Đúng vậy, chỉ cần cô Mục ký tên lên đây, toàn bộ tài sản được đề cập sẽ là của
cô.”
“Thật hay giả?” Không phải cô đang nằm mơ chứ, sao đột nhiên trời lại giáng
xuống một ông ngoại có nhiều tiền?
Luật sư Trương nở nụ cười, “Đương nhiên là thật.”
Mục Thanh Y cầm phần di chúc kia cảm giác không chân thật, suy nghĩ, xoay qua
nhìn Long Dật Thần, “Giúp tôi xem được không?” Cô đối với những thứ này không
có kinh nghiệm lắm.
Long Dật Thần đưa tay cầm lấy, xem nhanh qua một lượt, sau đó mở miệng, “Không
có vấn đề, cô có thể ký.”
Nhịn không được gãi gãi vành tai, cô thì thào tự nói nói: “Đúng là món quà từ
trên trời rơi xuống mà.”
Ký tên xong, cô vừa đưa tài liệu qua, vừa ngượng ngùng hỏi: “Bây giờ tôi có thể
làm thủ tục chuyển nhượng tài sản không?”
Luật sư Trương kỳ quái nhìn cô, gật đầu, “Có thể.”
“Vậy được, giúp tôi chuyển ba nghìn vạn cho Long Dật Thần.” Phù, thật tốt quá,
ngọn núi lớn ép cô đến mức không thở nổi rốt cục có thể dời đi rồi, cảm ơn ông
ngoại, cô quyết định tha thứ sự đối đãi quá mức nghiêm khắc của ông với cô
trước đây.
Luật sư Trương dùng càng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Long Dật Thần, đối
với ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn tài chính Hoàng Quan, anh cũng không xa lạ.
“Anh Long —” anh chần chờ.
“Làm theo lời cô ấy nói.”
“Được rồi.” Hai người bọn họ thoạt nhìn thật sự không giống quan hệ của chủ nợ
và người đi vay, hơn nữa theo tuồng kịch bình thường hình như nên là Long Dật
Thần chuyển tiền cho nhà gái mới đúng chứ, thật là kỳ lạ mà!
“Nơi này còn có một chìa khoá tủ bảo hiểm ở ngân hàng.”
“Tủ bảo hiểm?” Cô nghi ngờ nhận lấy, thật không rõ ông ngoại rốt cuộc còn để
lại cái gì cho mình.
Mục Thanh Y cuối cùng cũng hiểu tất cả chân tướng.
Trong lá thư trong tủ bảo hiểm nói lên tất cả nguyên do, ông ngoại viết rất
nhiều, giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình cha và con gái cãi nhau náo loạn
một trận —
Mẹ vì yêu ba nên kiên quyết chưa cưới đã sinh con, mà ông ngoại cũng vì hành
động của mẹ nên tức giận cắt đứt quan hệ cha con với bà.
Sau khi mẹ vì làm lụng vất vả quá độ mà qua đời, ông ngoại bắt đầu hối hận, vì
thế bỏ việc kinh doanh của công ty mình, chạy đến gần nhà họ Mục để thuận tiện
chăm sóc cô khi còn nhỏ.
Cũng còn có chuyện sau đó ông kiên quyết kéo cô vào võ quán bắt học thuật phòng
thân, tuy nói ông ngoại là vì suy nghĩ cho an toàn của cô, có điều, đến nay nhớ
lại quá trình thảm thiết năm đó, cô không tránh khỏi căm giận bất bình.
Sợ cô ở nhà họ Mục bị bắt nạt sao không nhận cô trở về nuôi chứ, ông lão sĩ
diện đáng chết.
Cẩn thận đem thư bỏ vào hòm, Mục Thanh Y ôm hòm lặng lẽ ngồi hơn nữa ngày.
Có người mẹ yêu cô, có ông ngoại âm thầm thương cô, cũng có người cha thường
nói không như nghĩ (nghĩ
thế này nói thế kia) lại có chút sợ vợ
ngầm lo lắng, thì ra, cô vẫn rất hạnh phúc.
Khóe mắt hơi ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hạnh phúc, rõ ràng có thể rất đơn giản, lại bởi vì đoạn tình yêu không nên có
của mẹ mà trở nên rắc rối phức tạp như vậy.
Mục Thanh Y ghét xem những bộ phim luân lý tình thân chưa lập gia đình đã sinh
con, đặc biệt còn sinh con ngoài giá thú (tức là người ta đã có gia đình
rùi còn quen rùi sinh con), bởi vì sẽ làm
cho cô nghĩ đến mẹ, tiếp theo nhớ tới những chuỗi ngày bị bắt nạt khi còn ở nhà
họ Mục, sau đó sẽ không khống chế được buồn bã rơi lệ.
Nhưng hôm nay, cô là vì một ông lão mình từng chán ghét rất lâu, dĩ nhiên chính
là ông ngoại yên lặng bảo vệ mình rất lâu mà cảm thấy uất ức rơi lệ.
Cô lại đang khóc, lúc này anh sẽ không ngốc như trước nữa, chỉ bởi vì cô là con
gái trời sinh có thần kinh mẫn cảm yếu ớt mà thôi.
Long Dật Thần phiền chán tắt máy giám sát. Không thể tiếp tục như vậy nữa, anh
càng ngày càng không giống mình, tình trạng không thể khống chế này làm anh nôn
nóng bất an.
Anh quen nắm trong tay tất cả, từ khi gặp được Mục Thanh Y thì hình như liên
tiếp thất bại, mà cô lại vẫn như cũ ngây thơ không hiểu c