
thân từ trong ôm ấp của anh, lại không cẩn thận đánh thức người
vốn ngủ say.
“Muốn đi toilet?”
“Uh.” Cô tùy tiện gật đầu lên tiếng trả lời.
Trong nháy mắt khi anh buông tay, cô liền giống con thỏ nhảy xuống giường, trốn
vào toilet.
Vì chờ anh ngủ, thời gian cô ở trong toilet rất lâu, sau đó mới rón ra rón rén
mở cửa nhô đầu ra —
“Anh tưởng em đang ngủ bên trong.” Anh buồn cười nhướng mày.
Long Dật Thần nửa người dựa vào đầu giường ở dưới ánh sáng rạng đông chiếu rọi,
tựa như một loại trái cây tươi đẹp loá mắt khiến người thèm nhỏ dãi, Mục Thanh
Y không tự chủ được nuốt nước miếng. Người đàn ông này gợi cảm đáng chết, khiến
cô kìm lòng không được nhớ lại mình ở dưới thân thể to lớn của anh uyển chuyển
rên rỉ phóng đãng.
Cô không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể luống cuống cắn môi.
“Trở về ngủ, không mặc quần áo sẽ cảm lạnh.”
Những lời này khiến cho cả người Mục Thanh Y bốc cháy lên. Sao cô lại quên mình
cũng là trắng trợn không hề che lấp!
“Em...”
“Hay là em muốn anh đi qua bắt em trở lại?” Anh làm bộ muốn xuống giường.
Mục Thanh Y chỉ có thể ngoan ngoãn chạy ra toilet, hơn nữa nhảy lên giường dùng
chăn trùm bản thân thật kỹ. Không mặc quần áo nói chuyện với người khác, cảm
giác rất không an toàn, tựa như đứng dưới kính hiển vi bị người ta xăm soi
khiến cô sợ hãi.
Long Dật Thần trực tiếp đưa tay kéo chăn ra.
“Nên xảy ra đều đã xảy ra, bây giờ mới mắc cỡ không phải quá muộn sao?” Anh
trêu tức nhướng mày.
“Em không quen mà.” Cô yếu ớt nói nhỏ như muỗi kêu.
Anh nhíu mày, “Không quen?”
“Em quen ngủ một mình rồi.”
Sắc mặt Long Dật Thần hơi trầm xuống. “Em đang chê anh không cố gắng có phải
không?”
Cô sợ hãi trừng mắt anh. Không cố gắng? Xương cốt toàn thân cô đang kêu gào
muốn rời nhà đi ra ngoài, anh còn muốn cố gắng như thế nào nữa?
“Nếu anh cố gắng đủ, em có thể còn thời gian lo lắng có phải ngủ một mình hay
không sao?” Càng nghĩ càng cảm thấy mình làm không được tốt, nếu không lúc này
cô hẳn là nghe sét đánh cũng ngủ say trong lòng anh, chứ không phải ở đây nghĩ
ngợi.
“Đây chính là thói quen cá nhân...” Cô cố gắng giải thích với anh.
“Anh sẽ cho em không có thời gian nghĩ tới thói quen của em nữa.” Anh dùng lực
kéo chăn xuống, lại đem cô giam cầm dưới thân.
Sáng sớm dục vọng của đàn ông đúng là rất dồi dào, Mục Thanh Y cuối cùng cũng
cảm nhận được.
“Miệt mài đối với thân thể không tốt, hơn nữa anh còn phải làm việc.” Cô dùng
giọng cực kỳ lý trí nói với anh.
Mà Long Dật Thần bị lý trí của cô kích động đến thần kinh rối loạn, phát điên
cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn chọc anh tức giận.
Cảm giác tê dại mềm nhũn quen thuộc rất nhanh quấn chặt lấy cô, khiến cô không
tự chủ được nước chảy bèo trôi, lại chìm vào bể dục vọng lần nữa, hướng đến
thiên đường cực lạc.
Thói quen là ngày kia tạo thành.
Điều này Mục Thanh Y biết, nhưng một cái thói quen được rắp tăm bồi dưỡng cô
thật đúng là không quen.
Tỷ như anh kiên quyết muốn kết hợp với cô như trẻ sinh đôi cùng anh bôn ba khắp
nơi, lấy lý do để cô tập quen dần với cuộc sống của anh, nhưng sự thật lại làm
cho cô ăn không tiêu.
Trong tai tràn ngập các loại phương án kế hoạch, báo cáo tài vụ, kế hoạch thu
mua... Mục Thanh Y rất muốn điếc luôn cho rồi, cô đang bị loại mưu sát cao cấp
của hội nghị thương nghiệp của những con người xuất chúng tra tấn đến muốn nhảy
lầu, từ cao ốc ba mươi sáu tầng này nhảy xuống hẳn là cũng đủ tan xương nát
thịt.
Theo tư duy của cô, trên tờ giấy trắng như tuyết cũng xuất hiện một hình ảnh
bay lượn trên không trung. Uh, thêm hai cánh nữa thì tốt lắm, thiên sứ ra đời —
cô mỉm cười vừa lòng.
Ánh mắt Long Dật Thần lơ đãng đảo qua phía trước, sau đó khẽ nhếch khóe miệng
lên. Hình như cô đang nghĩ đến chuyện vui gì rồi!
Dưới sự kiên quyết của anh, cô rất hợp tác thay đổi quần áo bình thường hay
mặc, đổi thành mặc đồ công sở. Vóc dáng của cô thật đẹp, là dáng người trời
sinh, chỉ tiếc lúc trước cô lôi thôi lếch thếch khiến cho người ta không thể
nào phát hiện.
Cảm nhận được tầm mắt của anh, cô ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái với cô, Long Dật Thần liền dời ánh mắt, giống
như tập trung nghe cấp dưới phân tích thị trường.
Người đàn ông này! Mục Thanh Y nhịn không được hừ một tiếng ở trong lòng. Mang
cô đến trước mắt để tùy lúc giám sát như vậy, chơi vui lắm sao?
Không có vì sao, cô chính là biết anh đang giám thị cô, tựa như sợ cô sẽ chạy
trốn, tuy rằng cô thật sự nghĩ muốn chạy, có điều qua mấy ngày tự nhủ thầm, cô
đã hoàn toàn bỏ cuộc, cô đã ý thức được người đàn ông này ngay từ đầu đã không
tính để cô đi, nếu anh không buông tay, cô bỏ trốn cũng chỉ phí công thôi.
Nếu cô có thói quen thích ứng trong mọi hoàn cảnh, như vậy cứ tiếp tục đi, thảm
nhất chỉ là làm cho cõi lòng vẹn nguyên của mình tan nát thành từng mảnh
nhỏ thôi... Tâm trạng sao tự nhiên buồn như vậy. Nhưng nếu trái tim tan nát, cô
thật sự còn có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống sao?
Tiếng di động đột ngột vang lên, khiến cho ánh mắt của mọi người trong phòng
hội nghị đề