
Sao lại vây quanh
bàn tròn giữ người không đi?
Anh dang tay ra, mỉm cười, “Nhảy vào lòng anh thì được rồi.”
Đừng có mơ! Cô trực tiếp cởi giày ở chân phải ném về phía anh.
Long Dật Thần gọn gàng tránh sang một bên, ung dung bình thản nhìn cô tháo hết
hai chiếc giày để ném anh.
“Bây giờ không cho anh ôm cũng rất khó, chân trần đi đường khó coi lắm.” Anh có
chút tiếc nuối nhìn cô. Cô xúc động thật sự đáng yêu khiến anh nhịn không được
muốn chọc ghẹo nha.
Chết tiệt, anh còn trêu chọc cô! Mục Thanh Y quả thực muốn điên lên.
Mất mặt!
Thật sự là rất mất mặt! Cô lại trước mặt nhiều chủ quản cao cấp của tập đoàn
tài chính Hoàng Quan cãi nhau ầm ĩ với Long Dật Thần, trong mắt bọn họ nhất
định rất giống liếc mắt đưa tình, nhưng cô thật sự rất oan uổng, lúc ấy cô thật
sự là cực kỳ tức giận.
Càng làm cho người nghiến răng nghiến lợi là, cô cuối cùng lại bị anh ôm về
phòng nghỉ.
Có điều muốn cô ở trên giường quấn quýt lấy anh, nghĩ cũng không cần nghĩ.
“Ai nói anh muốn quấn quýt bên em.” Càng ra ngoài dự đoán của người khác chính
là thái độ của anh.
“Vậy xin anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi.” Ít nhất trong vòng ba tiếng cô
không có mặt mũi đi ra ngoài gặp bất kì ai hết.
“Tuy rằng không định quấn quýt bên em, nhưng quả thật anh muốn nghỉ ngơi một
chút.”
Loại lời nói đổi thang mà không đổi thuốc này (tức là đổi cách nói nhưng ko đổi
ý nghĩa) anh cũng không biết xấu hổ nói
được ra miệng! Mục Thanh Y quyết định hoàn toàn khinh bỉ anh.
“Vậy em đi ra ngoài.” Bổn tiểu thư đem giường tặng cho anh, cho anh ngủ thật ổn
định, hừ.
Tay Long Dật Thần liền duỗi tay ra giữ cô lại, “Anh có việc muốn nói với em.”
“Em không rảnh nghe.” Anh nói thì em phải nghe, dựa vào đâu chứ?
“Em chắc chứ?”
“Vô cùng chắc chắn.” Cô nhấn giọng cam đoan.
“Đúng vậy, chính em không nghe, sau này đừng có trách anh.”
“Anh yên tâm, có việc em tự mình gánh được.”
“Anh rất hy vọng đến lúc đó em sẽ không đến năng nỉ anh.” Anh giống như lầm bầm
lầu bầu cảm khái.
Mục Thanh Y nghi ngờ nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa ra
ngoài. Tên kia có lẽ là đã đào sẵn cạm bẫy chờ cô ngu ngốc nhảy xuống, không
thể mắc mưu.
“Thanh Y!”
Phía sau truyền đến tiếng kêu to khiến cô dừng bước quay đầu.
“Chuyện gì?”
“Không được chạy lung tung.” Dặn xong, mặt anh không chút thay đổi đóng cửa
lại.
Hả?
Mục Thanh Y ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng lại một lần nữa, ngọn lửa dưới đáy
lòng nhanh chóng bùng lên.
“Long Dật Thần, anh mở cửa cho em! Chết tiệt, mở cửa, cái gì là không được chạy
lung tung? Mở cửa...” Cô giống như phát điên liên tục đá cửa phòng nghỉ.
Thư ký từ bên ngoài tò mò đưa đầu vào, lại mang vẻ mặt tươi cười quỷ dị lùi về.
Rất nhiều nhân viên chờ bên ngoài như ong vỡ tổ nảy lên. “Thế nào thế nào, có
phải khai chiến hay không?”
“Đúng vậy nha, khai chiến.” Thư ký nghiêm túc gật đầu.
“Không nghĩ tới ông chủ của chúng ta mạnh như vậy nga.” Có người cảm thán. Vẫn
nghĩ rằng ông chủ bọn họ đứng đắn nghiêm túc nên đối với chuyện nam nữ không
biết gì.
“Nói đúng đó, có thể làm cho ông chủ công và tư chẳng phân biệt được trói chặt
bên người, thậm chí không sợ tiết bí mật thương nghiệp, cho phép cô ấy tham gia
hội nghị cao cấp, cô gái này không đơn giản nha.” Từ các chi nhánh, công ty con
truyền đến tin tức tin cậy, cô Mục này toàn bộ hành trình đều đi theo ông chủ
thị sát các sản nghiệp của tập đoàn tài chính.
“Là tổng giám đốc nhốt cô Mục ngoài cửa.” Thư ký cuối cùng cũng có thể chen
vào.
Sau vài giây tĩnh lặng, sóng gió lại nổi lên.
“Ông chủ còn có thể cùng bạn gái tán tỉnh như vậy à.”
“Có một phong cách riêng a.”
“Mọi người rảnh quá ha.” Bất ngờ có một tiếng quát lớn, khiến cho một đám nhân
viên đang tán gẫu vui vẻ bên ngoài bị dọa sốc.
“Cô Mục —”
Vẻ mặt Mục Thanh Y đen lại trừng mắt với bọn họ. Trước kia cô vẫn nghĩ chỉ có
phụ nữ mới bà tám, sự thật chứng minh đàn ông so với phụ nữ còn bà tám hơn,
nhất là những người trước mắt được mệnh danh tinh anh thương nghiệp này.
“Cảm phiền nói cho ông chủ các anh một tiếng, bổn tiểu thư phải về Đài Loan,
anh ta dám bám theo tôi nữa, coi chừng tôi kiện anh ta quấy rối tình dục.” Dự
tợn giáng xuống những lời này, cô tách đám người này ra bước đi về phía thang
máy.
Quấy rối tình dục?
Vờn quanh trong đầu mọi người chỉ có bốn chữ này.
“Có phải rất thú vị hay không?”
Giọng nam mang theo chút trêu đùa vang lên.
Mọi người quay đầu liền nhìn thấy ông chủ lớn tổng giám đốc luôn anh minh thần
võ của bọn họ, vẻ mặt hứng thú nhìn theo người yêu thân mật của mình bỏ đi.
Về Đài Loan đương nhiên chỉ là nói mà thôi, chỉ số thông minh cùng lý trí của
Mục Thanh Y đủ cả, tên Long Dật Thần kia vốn không thể nào cho phép cô có cơ
hội chạy lấy người, nếu đã biết kết quả, cô cũng chẳng muốn đấu tranh vô ích.
Lầu 3 của tòa cao ốc thương vụ này có một quán cà phê không tồi, cô quyết định
tới đó giết thời gian.
Giai điệu nhẹ nhàng trong quán cà phê khiến cho người ta thư sướng, uống một ly
cà phê, ăn một ít điểm tâm, thật là lựa chọn tốt nhất để thả lỏng tâm trạng,