
trà, giống như đang đối đầu không nói
một câu.
Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ lớn để bàn ở góc tường chỉ vị trí mười hai, phát
ra tiếng chuông tương đương, trong phòng khách rộng mở du dương truyền lại.
Khóe môi kiên nghị mím lại, Long Dật Thần nhìn Mục Thanh Y ở đối diện, dĩ nhiên
đang phiêu du vào tiên cảnh hư ảo, chậm rãi mở miệng, “Nói đi, vì sao đi mà
không từ biệt?”
Mục Thanh Y đang luyến tiếc không vào đến trung tâm cõi tiên, phút chốc hoàn
hồn, bĩu môi, “Em không phải cố ý mà.”
Cô chưa từng cố ý chọc giận anh, nhưng kết quả lại thường làm người khác tổn
thương.
“Anh cần biết nguyên nhân.” Anh nhíu chặt mày.
Chỉ do dự 0.01 giây, Mục Thanh Y liền quyết định không lo lắng gì nữa. Dù sao
là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi!
“Khi em đến dưới lầu công ty các anh uống cà phê hạ hỏa, gặp được một cảnh tượng
mạnh mẽ đạp sâu vào đáy mắt.”
Bởi vì cô dùng từ khác thường, Long Dật Thần vô thức tiến hành xây dựng tâm lý,
muốn bản thân bình tĩnh đối mặt.
“Anh biết không? Em nhìn thấy một màn tình yêu đau khổ phiên bản thật, mẹ chồng
hung ác vs con dâu nhỏ yếu đuối.”
Nói thực ra, xem bộ dạng mặt mày hớn hở của cô, anh rất nghi ngờ không biết cô
bị chạm dây thần kinh số mấy, hoặc là thần kinh của cô không có dây nào bình
thường hết, tùy ý kích thích chút là bạo phát à.
“Mẹ chồng độc ác mặt không chút thay đổi chế nhạo nói móc, cuối cùng đưa chi
phiếu có giá tiền siêu lớn làm phí chia tay, mà con dâu nhỏ thì lại có bộ dạng
lê hoa mang vũ (khóc
nước mắt đầy mặt), khăn giấy ở quán cà phê
cung không đủ cầu, khiến cho em ngay cả uống mười cốc cà phê đắng cũng quên thêm
đường...”
“Nói trọng điểm.” Anh nghi ngờ mình mà không mở miệng, cô có thể nói đến vĩnh
viễn sánh cùng thiên địa, rõ ràng có đậm vị muốn trốn tránh chủ đề chính mà.
Mục Thanh Y đang miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng giật mình, sau đó nhăn mặt
nhíu mày, bĩu môi làm bộ dạng uất ức, “Em trong lúc quá mức nhập vai, đem nội
dung vở kịch diễn với mình, tưởng tượng con dâu nhỏ vừa uất ức vừa đau khổ kia
chính là hình dung sau này của mình, nhất thời cảm thấy rất bùi ngùi, một chút
xúc động, cầm lấy hộ chiếu và ví tiền lên máy bay về Đài Loan.”
Lại là xúc động!
Long Dật Thần phủ trán thở dài.
“Có điều, sau khi trở về em có tỉnh lại.”
Còn tốt, cô còn biết tự kiểm điểm! Anh vui mừng nghĩ.
“Em hẳn là đợi cầm tờ chi phiếu đó rồi mới bỏ đi.”
Ngay sau đó, cô đã phá nát tâm trạng tốt của Long Dật Thần.
“Mục Thanh Y —” anh bắt đầu xoa huyệt thái dương.
“Cái gì?”
“Em nói muốn cầm chi phiếu rồi mới bỏ đi?” Tốt lắm, lỡ như gặp phải tình cảnh
này, ít nhất anh cũng biết cô không có bao nhiêu ý muốn phản đối, điều này làm
cho anh thật sự tức giận.
“Người ta cho, vì sao không cần? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, tốt nhất
đem toàn bộ gia tài tặng cho em.”
Không nói gì nhìn cô đột nhiên cười đến quỷ dị khác thường, trong lòng anh có
chút lạnh.
“Đến lúc đó, con dâu nhỏ có thể từ khách thành chủ, lấy một nửa tới trả lễ mẹ
chồng ác độc, ít nhất còn lời được một nửa, vui lắm á!”
Cô thật sự quá nhập tâm vào tưởng tượng của mình, hai mắt híp lại thành một
đường kẻ.
Long Dật Thần phiền chán gãi gãi tóc. Thật là, vừa gặp cô anh sẽ trở nên không
còn là mình nữa, bây giờ anh hẳn phải nên xem tư liệu cuộc họp ngày mai, chứ
không phải ở đây lãng phí thời gian với cô.
Đúng vậy, cuối cùng anh cũng hiểu mình thật ra đang lãng phí thời gian.
“Anh đi ngủ.” Anh bỏ cuộc.
“Vậy mau đi ngủ đi.”
Anh nhíu mày nhìn cô, “Em thì sao?”
“Em không buồn ngủ.”
“Không buồn ngủ?”
“Em vừa mới ngủ một ngày một đêm, đâu có buồn ngủ nhiều như vậy.”
Cảm giác của anh không sai, bây giờ anh lại càng chắc chắn, nhất định là có
chuyện rồi.
“Nhìn em như vậy làm gì?” Mục Thanh Y hơi chột dạ đảo đảo mắt.
“Vừa rồi em nói là sự thật?” Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh là chắc
chắn.
“Cái gì thật hay giả?” Cô cúi đầu cầm lấy ly uống nước.
“Chuyện về mẹ chồng ác độc và con dâu nhỏ uất ức.” Không sao cả, anh không ngại
bày tỏ tâm sự.
“Anh suy nghĩ nhiều quá, không phải anh đang mệt sao? Mau đi ngủ đi.”
“Nếu không phải thì ngẩng đầu lên nhìn anh.”
“Có gì để nói đâu, có điều em là ngại con số trên chi phiếu không đủ lớn thôi,
anh có thể đề nghị bà ấy lần sau rộng rãi hơn chút.” Giọng của Mục Thanh Y trầm
thấp, mang theo chút trào phúng.
“Lúc ấy em khóc?”
Cô lập tức lắc đầu phủ nhận, “Làm sao có thể.”
Anh nghĩ cũng phải, cô không có khả năng rơi nước mắt trước mặt người ngoài,
con người cô lúc trước luôn mang mặt nạ trêu chọc tất cả, trào phúng tất cả.
“Có điều, vậy mà em đã đem chi phiếu một triệu Đài tệ ném lên mặt bà ấy.” Lúc
ấy cô rất xúc động, mặc kệ nói như thế nào, tạt cà phê đều có khí thế hơn so
với ném chi phiếu! Cô lại tự trách một lần nữa.
Tuy rằng biết đối tượng cô ném chi phiếu là mẹ của mình, nhưng khoé miệng của
Long Dật Thần vẫn không tự chủ được nhếch lên. Mục Thanh Y loại con gái cá tính
này, chỉ sợ dọa đến người mẹ luôn tao nhã cao quý của anh.
Cô nhún vai, “Chắc cũng có lời muốn nói, có điều em c