
tình thất nghiệp thêm thất thân, đau khổ vô cùng, cho
nên kiên quyết kéo con – người bạn xấy này đi ra ngoài du lịch giải sầu, còn
nói cái gì tiền đi người yên vui, bây giờ tiền hết rồi, cho nên cô ấy vội vàng
làm công kiếm tiền, có điều con thấy cô ấy thật sự không có đặc biệt yên vui.”
Nhìn gương mặt điềm tĩnh mỉm cười của con gái, Mục Xương Hà thầm than trong
lòng. Hình như bất kể lúc nào, gặp chuyện bi thảm, giọng nói của cô đều sẽ
không thay đổi, chuyện tình đau khổ cô kể lại đều thay đổi màu sắc, không biết
có nên nói trời sinh tế bào hài hước cho cô quá thừa hay không?
“Cô Mục, đến bệnh viện thăm cha à.”
“Đúng vậy nha, bác sĩ La.”
Giọng nói quen thuộc, câu nói quen thuộc, đây hình như đã là lời dạo đầu cố
định khi hai người bọn họ gặp mặt, trong lòng La Chí Hiên nổi lên cảm giác vô
cùng bất lực.
Cô đang xa cách anh, anh biết, nhưng là lại bó tay không có cách nào. Có khoảng
thời gian có vẻ cô đã cho anh cơ hội gần gũi, nhưng anh không hiểu vì sao đến
Australia lần nữa, cô lại ở giữa hai người vẽ lên một dòng ngân hà ngăn cách,
không hề để cho anh qua Lôi Trì (con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy,
Trung Quốc) nửa bước?
“Hôm nay bác có khỏe không?”
“Tốt lắm, cám ơn bác sĩ La quan tâm.”
“Muốn cháu đẩy bác đến bên kia ngồi không?”
“Không cần, có Thanh Y ở đây mà, bác sĩ La còn nhiều việc.” Ông – ngườ cha này
có hồ đồ cũng biết con gái mình là người vô tâm.
La Chí Hiên mất mát tiêu sái rời khỏi.
“Cậu ấy kỳ thật là một người đàn ông xuất sắc.” Mục Xương Hà không phải không
tiếc rẻ. Nếu con gái có thể chấp nhận, không thể nghi ngờ sẽ rất hạnh phúc.
Cô nở nụ cười, “Đàn ông không cần xuất sắc hay không xuất sắc, quan trọng ở chỗ
anh có phải một nửa khác mà phụ nữ muốn tìm hay không.”
Mục Xương Hà biết rằng cô nhất định đã tìm được rồi một nửa khác của mình. Tằng
kinh thương hải nan vi thủy, Trừ khước vu sơn bất thị vân*, cho dù bác sĩ La
xuất sắc, con gái cũng không thể chấp nhận cậu ấy nữa. (*Đã qua bể
thẳm khôn còn nước, Ngoài chốn non Vu chẳng có mây – giống như không còn gì có
thể thay thế được)
Sắc mặt người trong gương tái nhợt khác thường, trong mắt hiện lên vẻ gần như
tuyệt vọng.
Chống lên bồn rửa tay, tay phải chậm rãi phủ lên bụng mình, nụ cười chua xót
phản phất trên môi. Cô thế nhưng mang đứa con của anh, lại sau khi cô rời khỏi
anh.
Thật châm chọc!
Chẳng lẽ số phận của cô thật sự sẽ giống như đúc với mẹ hay sao?
Không, cô không muốn như vậy, cô sẽ không cho phép con của mình lại trải qua
một thời thơ ấu bi thảm như vậy.
Hít sâu hai hơi, Mục Thanh Y phấn chấn tinh thần lên, súc đi mùi vị khác thường
do nôn mửa mà đến trong miệng.
Trở lại phòng ngủ, cô do dự một chút, rốt cục gọi vào một số điện thoại.
“Bác sĩ La, là tôi.”
“Cô Mục, trễ như vậy có việc sao?”
“Ngày mai có thể theo tôi đi làm giải phẫu không?”
Người kia quả nhiên lập tức khẩn trương lên. “Cô bị làm sao vậy?”
“Một cuộc tiểu phẫu thôi, nhưng tôi muốn bác sĩ La đi theo giúp tôi.” Cũng thừa
cơ hội này hoàn toàn chặt đứt tơ tưởng trong đầu anh.
“Thật sự không sao?” Anh vẫn lo lắng.
“Đương nhiên, ngày mai sớm tới đón tôi được không?”
“Được.”
“Làm phiền anh rồi, bác sĩ La.” Cô cảm thấy áy náy.
“Không có gì, có thể vì cô phục vụ là vinh hạnh của tôi.” Đây là lời nói thật
lòng của anh.
“Ngủ ngon, ngày mai gặp.”
“Nghỉ ngơi cho tốt nha.”
“Uh.”
Ngắt điện thoại, Mục Thanh Y ngồi yên bên giường thật lâu. Cô sẽ không cho phép
mình giống mẹ, tuyệt đối không.
Đầu óc La Chí Hiên vẫn như cũ trống rỗng, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở hành lang
khoa phụ sản.
Cô đến phá thai, Mục Thanh Y thoạt nhìn hoạt bát thú vị kia lại chưa kết hôn đã
mang thai, hơn nữa hôm nay kéo anh đến xem cô ấy phá thai!
Khi bác sĩ dùng giọng điệu trách cứ nói anh làm sao có thể không chịu trách
nhiệm như vậy, anh quả thực như bị sét đánh, rốt cuộc là người đàn ông chết
tiệt nào khiến cho cô chịu tội này?
Khi nhìn thấy cô bị đẩy ra từ phòng giải phẫu, vẻ mặt suy yếu tái nhợt nằm trên
giường bệnh, La Chí Hiên liền cảm thấy lo lắng đau đớn.
“Ngại quá, để anh giả mạo bạn trai.” Cô cười yếu ớt, “Thật sự là muốn tìm người
đẹp trai như bác sĩ La không dễ dàng.”
“Vì sao?”
“Có bạn trai giống như bác sĩ La, tôi sẽ tình nguyện chịu sự đau khổ này, có
phải liền có thể khiến cho người ta hiểu được hay không?” Cô suy yếu nói.
Anh không thể hiểu được, vì sao phía sau cô còn có thể trêu chọc mình như vậy?
“Gả cho anh đi.”
Nụ cười bên môi Mục Thanh Y cứng đờ, khiếp sợ nhìn người đàn ông ngồi trước
giường bệnh. Anh điên rồi sao? Anh biết cô vì người khác phá thai mà còn muốn
cưới cô?
“Nếu em không muốn đứa trẻ này, chứng minh em đã không thương người kia, như
vậy gả cho anh, anh sẽ yêu em thật nhiều.” Anh cầm tay phải của cô chân thành
nói.
“Anh say nắng hả?”
“Lúc nào anh cũng rất tỉnh táo.”
“Tôi vừa mới bỏ đi cốt nhục của người đàn ông khác.” Chết tiệt anh ta cư nhiên
còn không nửa đường bỏ cuộc? Cô đây là đang nói cho anh, cô không là cô gái tốt
băng thanh ngọc khiết gì, vì sao anh vẫn không