Old school Easter eggs.
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321513

Bình chọn: 8.5.00/10/151 lượt.

đúng bệnh.

Mục Thanh Y cười khổ, “Đáp án của em có thể sẽ làm anh cảm thấy thực buồn

cười.”

“Em không phải là anh.”

“Được rồi, em nói anh biết.” Tóm lại cắt đứt triệt để mới an toàn.

“Uh, em nói đi.”

“Thời đại này nói môn đăng hộ đối có phải rất nhảm hay không?” Cô nhìn anh,

không muốn bỏ qua vẻ mặt của anh.

Long Dật Thần cười cười, “Quan niệm này truyền từ mấy ngàn năm, tất nhiên có

chỗ đạo lý, chắc không thể cho là nhảm đượ.” Ít nhất mẹ anh rất để ý, hơn nữa

để ý chuyện thật Mục Thanh Y là cái con gái riêng.

“Em cũng nghĩ vậy,” cô cũng cười, “Giống như cặp đôi được người ta hâm mộ,

nhưng cô bé lọ lem gả cho hoàng tử, cuối cùng cũng không có hạnh phúc mãi mãi

về sau.”

“Bởi vì mẹ của anh?” Anh nhíu mày.

Cô lắc đầu, “Là tính cách của chúng ta.”

“Tính cách?”

Cô gật đầu, “Anh là người hễ có việc gì cũng thích nắm trong tay, yêu cầu rất

cao với mình, tương tự cũng yêu cầu rất cao với người bên cạnh, mà em chỉ thích

sống theo cách của mình mà thôi.”

“Có gì mâu thuẫn sao?”

“Đương nhiên là có.”

“Ví dụ?”

“Không phải anh từng có ý đồ cải tạo em, muốn em học cách dung nhập vòng xã

giao của giới thượng lưu sao?”

“Anh chỉ là hy vọng em dung nhập cuộc sống của anh.”

Mục Thanh Y thở dài, “Mục Thanh Y anh thích là em – người chân thật nhất, hay

là đã bị cải tạo?” Cô rất lo lắng, nếu cô thay đổi, tình yêu của anh còn có thể

tồn tại hay không?

Long Dật Thần giật mình sững sờ, lời của cô giống một cây kim không nể tình

chút nào đâm vào tim anh.

Phiến lá màu xanh trong nước chậm rãi giãn ra, sau đó lộn xộn rơi xuống đáy

tách, hương trà nhàn nhạt lan tỏa, khiến cho tâm trạng người ta cũng giống trà,

yên tĩnh cao xa.

Hình ảnh giống như đã từng quen biết lại diễn ra trong phòng trà này.

Hương cà phê nồng đậm thuần tuý, trà xanh thanh nhã giản dị, mà hai người phụ

nữ cũng giống cà phê và trà xanh trong tay bọn họ, một nồng nàn một nhẹ nhàng.

“Vô duyên đối diện bất tương phùng, tôi và bà Long thật đúng là có duyên.” Cô

nhìn phiến lá giãn ra trong tách trà này, dùng một loại giọng điệu hữu nghị

thân thiện chào hỏi với người đẹp cao quý không mời tự ngồi, đồng thời phá vỡ

sự lặng im dài đến 10 phút giữa họ.

“Tôi không nghĩ rằng cô lại cứng cỏi như vậy.” Trong

mắt Mẹ Long hiện lên ý hối hận. Vốn dĩ bà có thể làm bà nội ở mấy tháng sau,

đây là tâm nguyện bà chờ ba mươi mấy năm, đáng tiếc chính bà tự tay bóp chết

khả năng đó.

“Không, bà lầm rồi, chỉ vì tôi sợ phiền phức mà thôi.” Mục Thanh Y lắc đầu

cười.

“Phiền phức?” Bà không hiểu.

Mục Thanh Y xoay xoay cái tách trong tay, giọng điệu tự nhiên, “Nếu tôi giữ lại

đứa bé kia, có thể bà là người đầu tiên chỉ trích tôi, tôi không thích bị người

ta nói mình là hạn người thấp hèn muốn ‘mẫu bằng tử quý’ gả vào hào môn (nhà giàu).”

Sắc mặt Mẹ Long xanh lại.

“Sau đó, con bà có thể vì con mới cưới, mà tôi không muốn gả cho một người có

thể cũng không yêu tôi.” Cô rất lý trí bày tỏ lý do của mình, “Cũng có thể sau

khi sinh đứa bé ra các người mới tìm tới cửa, sau đó tranh đoạt quyền nuôi

dưỡng đứa bé với tôi, tôi không phải đại lý mang thai, con của tôi lại càng

không phải hàng hóa, tôi không thể bán nó. Nhưng nói đến khả năng kinh tế, cuối

cùng tôi chỉ có thể bị buộc phải cam chịu, sau đó trong những tháng ngày mòn

mỏi của đời người nhớ đến con tôi, những việc này đều rất phiền phức, thậm chí

rất đau xót.”

Mẹ Long đã nói không ra lời, đúng như lời của Mục Thanh Y, những việc này đều

có thể xảy ra, chuyện như vậy trong giới thượng lưu không biết đã diễn ra bao

nhiêu lần, cũng còn đang tiếp tục.

“Cho nên, tôi rất lý trí chọn lựa con đường tốt nhất cho mình, mà bà cũng không

cần cảm thấy mình làm sai gì, đường là tôi tự mình chọn, không liên quan tới

bà.” Hớp nhẹ một ngụm trà, mùi hương thanh nhã, rất thoải mái, cô lộ ra vẻ mặt

hưởng thụ.

Cô gái xinh đẹp có vẻ xa cách trước mắt này, rõ ràng điềm đạm như trà, vì sao

lúc trước mình lại cho rằng cô ấy là hạng người phù phiếm đây? Mẹ Long bắt đầu

nghi ngờ ánh mắt nhìn người mà mình vẫn tự hào.

“Dật Thần rất yêu cô.”

“Bà từng nói rồi, đây chỉ là nhất thời mê hoặc thôi, cho nên hẳn là nhanh chóng

sẽ phai nhạt.” Mục Thanh Y không nhanh không chậm nói.

Tuy rằng thái độ của cô không giận không cáu, nhưng Mẹ Long vẫn cảm giác được

chút trào phúng.

Bà thở dài, “Sự thật chứng minh là tôi sai.” Gần đây, tác phong làm việc không

bình thường và cảm xúc điên cuồng khi làm việc của con trai, khiến bà hiểu được

tầm quan trọng của Mục Thanh Y với nó.

“Nhìn bà có vẻ rất bất đắc dĩ.” Cô vạch trần sự thật.

“Thật sự thì, cô cũng không phù hợp tiêu chuẩn của tôi.” Mẹ Long rất thẳng

thắng nói.

Mục Thanh Y hiểu được gật đầu, “Trên thực tế, nhà họ Long cũng không phải nhà

chồng lý tưởng tôi hướng tới, cho nên ở điểm này chúng ta coi như không mưu mà

hợp.” (không

bàn mà trùng ý)


“Vì sao?” Nhà chồng lý tưởng của cô ta thật ra như thế nào?

Ánh mắt của cô trở nên mờ mịt hơn, “Một người đàn ông biết yêu tôi và biết lo

cho gia đình, một đôi cha mẹ chồng hòa ái dễ gần, sau đó chúng