
Cô vĩnh viễn không
quên được cái đêm giáng sinh tuyết giăng đầy trời cực kì mỹ lệ ấy, đó là lúc hai người gặp nhau, khi đó nàng đang học ở NewYork, nhận lời mời
tới dự dạ vũ Noel do dì của một người bạn tổ chức, sau đó mới biết đó
không phải vũ hội mà là ngày chọn vợ của anh họ cô bạn tốt: Diêm Nhược
Thiên.
Từ cái nhìn đầu tiên, khí chất cao quý toát lên từ bóng
hình hắn đã thu hút ánh mắt nàng, đàn ông thích phụ nữ đẹp, hiển nhiên
phụ nữ cũng khó cưỡng nổi sự hưởng thụ trong từng ánh mắt, nhưng điều
khiến cô dán chặt vào hắn là ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên khát vọng
kia.
Khát vọng gì? Hắn đã gợi lên sự hiếu kì trong cô.
Đứng dưới cây thông cao vút, nhìn hắn tựa như một kẻ lạc lõng giữa đám đông
náo nhiệt, nhưng cũng rất ngạo nghễ, khi ấy trong đầu cô đã từng lóe lên ý nghĩ, nếu bản thân có thể hóa thành một chiếc bóng đèn trang trí trên cây giáng sinh kia thì tuyệt biết bao!
Không hiểu từ lúc nào cô
bắt đầu theo dõi hắn, điều này thực không đúng với một tiểu thư con nhà
gia giáo, nhưng so với đám tiểu thư đang thi nhau khoe mẽ thì cô lại vô
cùng kín đáo, ít nhất cô cũng không giống như đám ong bướm lượn lờ chung quanh hắn, chỉ mong giành lấy sự chú ý của hắn, bởi vậy cô mới lén lút
nhìn hắn, tin rằng người ấy cũng chẳng rảnh hơi để ý tới một người con
gái âm thầm ngưỡng mộ ở một góc khuất xa xăm!
Nhưng khi nhạc nổi lên, dưới ánh mắt của đám đông hắn bước tới trước mặt cô:
- Tôi có thể mời em một điệu nhảy chứ?
Lúc này cô tựa như bị sét đánh, chỉ biết ngây ngốc để tùy ý hắn nắm tay đi
vào “Sàn nhảy”, cô cũng không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt bản thân đã
trở thành đối tượng cho đám con gái đố kị, ghen ghét.
- Xin hỏi quý danh tiểu thư?
Dường như trong ánh mắt của hắn cô là người duy nhất tồn tại.
- Lam Vân Diễm.
Giọng cô trở nên run rẩy, dường như lấy hết can đảm mới thốt nên lời.
Hắn cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc bén cùng sự
cuồng vọng khó che giấu, trên một phương diện nào đó mà nói, hắn tạo cho người khác một sự áp bách vô hình, nhưng cũng có thể nói đó chính là mỵ lực của hắn.
Hắn khẽ nhắc đi nhắc lại tên cô, dường như có một cơn gió khẽ mơn trớn khiến thân thể cô run rẩy.
- Tên cũng đẹp như chính bản thân em vậy!
Lúc này hắn nói cô là họa my sợ rằng cô cũng có thể cất tiếng hót thánh
thót, trong tâm trạng lâng lâng, vài phút thất thần hắn đã theo đuổi cô, rất nhanh lời cầu hôn cũng đã tới.
- Gả cho anh, anh sẽ chăm sóc em cả đời!
Người đàn ông này chẳng có tí lãng mạn nào cả, nhưng tim cô vẫn không ngừng
rung động, dục vọng khiến cô cầm tay hắn, nhưng lí trí lại không ngừng
ngăn cản.
- Chúng ta quen nhau chưa tới ba tháng.
Nói trắng ra thì cũng chỉ là hai tháng mười một ngày, trong khoảng thời gian này hắn hết về Đài Loan rồi lại bay sang bên Mỹ, hắn làm ở Đài Loan, mà cô còn phải hoàn tất việc học ở Mỹ, quãng đường đến với tình yêu còn khá xa, tình
cảm chưa thực sự sâu đậm.
- Anh chắc chắn em sinh ra là để làm vợ anh!
- Sao anh dám chắc như thế?
Cũng không nghi ngờ, lúc này hắn khiến cô cảm thấy vô cùng khó tin.
- Anh biết như vậy!
Giọng điệu tựa như hắn nói trái đất vuông thì nó vốn phải là như thế. Không
sai, đó chính là khí phách cao ngạo của hắn, mọi việc đều theo ý mình,
dù cô không đồng ý thì hắn cũng sẽ không chưa thủ đoạn để cô chấp thuận
dù cho lí trí cô vẫn đang tranh đấu.
- Em còn phải đi học.
- Em vẫn có thể ở lại đây đến khi học xong.
- Gần hai tháng nữa em sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn lại chuyện kết hôn.
- Anh không muốn chờ nữa, anh muốn em trở thành vợ của anh trong thời gian sớm nhất.
Cuối cùng cô cũng không thể cự tuyệt, chỉ biết gật đầu đáp ứng, cô rất tin tưởng vào tương lại đầy mong đợi khi ở cùng hắn.
Từ quá khứ trở về thực tại, thành thật mà nói thì đến giờ cô vẫn còn mơ
màng, người đàn ông này tại sao lại lựa chọn cô giữa mà bỏ qua những cô
gái xinh đẹp đầy khí chất khác?
Ánh mắt dời về phía giường ngủ,
sáng sớm khi thức dậy hắn đã đặt một chiếc hộp dưới gối, cô lấy điện
thoại gọi cho hắn, đổ chuông một hồi rồi lại chuyển sang thư thoại, cô
tắt máy mà không hề nhắn lại, sự tuyệt vọng tràn ngập cõi lòng cô. Rời
khỏi giường, cô đi tới bàn trang điểm lấy nhật kí trong ngăn kéo.
Đã là hai giờ sáng, hôm nay là sinh nhật mình…Không, nói chính xác thì nó
đã trôi qua hai tiếng, nhưng ông xã chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại,
chẳng lẽ anh ấy cho rằng chỉ tặng quà cho mình là đủ sao? Rốt cuộc mình
là gì đối với anh ấy? Chỉ là vợ trên danh nghĩa, hay là vợ bé chầu chực ở nhà chờ hắn về đây?
Đã là lần thứ bao nhiêu cô sực tỉnh lúc nửa
đêm, để rồi phát hiện ra rằng chồng mình vẫn chưa về nhà đây? Cô không
nhớ nổi, dường như nó đã trở nên chai sạn trong lòng cô, hắn là kẻ luôn
đặt công việc lên hàng đầu, sợ rằng nó còn quan trọng hơn tính mạng của
hắn nữa, nhưng chẳng lẽ hắn không thiết tha với cuộc sống thực tại này
sao?
Chẳng lẽ đây là cuộc sống mà cô vẫn chờ đợi?
Không,
cô không muốn sống như thế, cô đâu phải là một người phụ nữ cam chịu? Rõ ràng bản thân cô cũng có khát vọ