
vậy nên cô cũng không để ý tới ngày tháng cho lắm.
- Anh xin lỗi vì đã từng bỏ lỡ sinh nhật của em.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hắn phát hiện rõ ràng mình là một người
chồng kém cỏi, may mà cô không bỏ rơi hắn nếu không hắn sẽ chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc.
- Không sao cả, ít nhất thì anh cũng tặng quà cho em.
Nhớ tới năm ngoài, dường như nó đã trở nên mơ hồ với cô, bởi lẽ… một năm
qua xảy ra rất nhiều chuyện, vô số kí ức đẹp đẽ, cần gì phải níu kéo
những thứ đã không còn quan trọng?
- Anh đã nghĩ rất kĩ xem rốt
cuộc là phải chọn quà gì, nghĩ đi nghĩ lại anh đã quyết định cho em một
lễ vật cực kì đặc biệt— một nguyện vọng, em muốn gì đều có thể nói ra,
trong khả năng của anh là được.
- Em sẽ quyết định ngay bây giờ, như vậy mới có ý nghĩa.
Hắn gật đầu tỏ ý muốn cô chọn lễ vật của mình.
Chớp mắt lia lịa, dường như cô đang phân vân giữa một đồng vấn đề, đột nhiên Lam Vân Diễm nói rất chân thành:
- Anh vĩnh viễn không được tách rời khỏi cuộc đời em.
- Lễ vật này có phải quá tham lam không?
Cuộc đời luôn là biến số khó lường, dù muốn nhưng mỗi người đều không thể
níu kéo cuộc sống khi số phận an bài mặc dù chẳng ai muốn phải thấy cảnh chia lìa.
- Đây là lễ vật anh tặng cho em, thế nên đừng để xấu mặt trước cục cưng!
Cô nhìn xuống bụng mình.
Hắn cúi xuống áp mặt vào bụng cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
- Búp bê bé nhỏ, cha là người trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không giở trò.
- Là ông chủ nhỏ, không phải là búp bê bé nhỏ.
Cô kiên trì không muốn xác định giới tính đứa bé nên nó vẫn luôn là vấn đề mà hai vờ chồng đang tranh cãi, hắn muốn là “búp bê bé nhỏ”, cô lại
thích “ông chủ nhỏ”, ở một khía cạnh nào đó, cô vô cùng truyền thống,
không giúp nhà chồng sinh con nối dõi thì cảm giác áp lực không bao giờ
giảm bớt.
- Búp bê bé nhỏ, lúc mang thai da em trắng mịn, mềm mại như vậy, nhất định phải là búp bê bé nhỏ.
- Ông chủ nhỏ, mẹ nói bụng em hơi nhú lên như vậy thì nhất định là con trai.
- Búp bê bé nhỏ, anh còn mơ thấy phiên bản thu nhỏ giống như đúc cơ!
- Ông chủ nhỏ, em chắc chắn là Diêm Nhược Thiên thu nhỏ, nhưng chắc chắn là sẽ đẹp trai hơn anh gấp mấy lần.
- Búp bê bé nhỏ!
- Ông chủ nhỏ!
Cuối cùng đã có người kháng nghị, nhóc con trong bụng bắt đầu hưng hăng đạp
loạn trong bụng mẹ. Sao cha mẹ lại có thể nhàm chán đến vậy? Vấn đề này
có đáng để tranh cãi không? Gái hay trai đều do người ta quyết định! Nếu hai người không đợi được đáp án thì đi mà hỏi bác sĩ, nếu không thì cứ
chờ đến thời khắc kia, khi người ta ra đời là sẽ biết!
Nhìn thái độ kiêu căng của nhóc con này thì chím mươi chín phẩy chín phần trăm là ông chủ nhỏ rồi!