
Không phải nói là buổi trưa à, giờ đã là chiều rồi.
Không phải cô cố ý ngồi trên xe có mái che, do chờ ở đây từ lúc sáng, mãi
không thấy hắn xuất hiện nên phải tìm một chỗ mát để nghỉ.
Phu
nhân của hắn càng lúc càng táo tợn, nhưng hắn rất thích cô nói năng hoạt bát như vậy… Ném hành lí xuống, hắn lao tới ôm chặt lấy cô.
- Anh làm gì mà ôm em chặt thế?
Nói vậy nhưng cô cũng ôm chặt lấy bờ vai hắn, cô cũng thích sự nhiệt tình
của hắn lúc này. Lơ đãng liếc về những người đang trố mắt nhìn ở chung
quanh, nụ cười của cô càng trở nên sáng lạn, phụ nữ rất thích hư vinh,
cô rất thích mọi người biết thân phận thực sự của mình mà trợn mắt há
mồm.
- Anh ở phòng chờ mà không thấy em đâu, nóng lòng muốn chết, mà anh lại không tin em nhẫn tâm đến mức để anh trở về Đài Bắc một
mình.
- Không phải là anh muốn em chờ ở bãi đỗ xe à?
Ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô:
- Anh đâu nói là muốn em đợi ở bãi đỗ xe?
- Lúc chúng ta hẹn hò, không phải anh muốn em chờ ở bãi đỗ xe à?
Đương nhiên hôm nay cũng sẽ như vậy.
- Lúc đó khác lúc này, nếu anh không xuất hiện chẳng lẽ em không biết mà gọi điện à?
- Anh không cảm thấy đợi đến thời khắc cuối cùng mới công bố đáp án, cảm giác rất phấn khích sao?
Thiếu chút nữa hắn đã té xỉu, thì ra phu nhân nhà hắn lại tinh nghịch như vậy!
- Em nghĩ mình đang xem phim à? Không được, sau này chúng ta phải nói cho rõ ràng, nếu không thì anh sớm ngày sẽ chết vì đau tim mất.
- Sao tim anh lại yếu ớt như vậy?
- Trái tim anh vốn rất khỏe mạnh, nhưng từ khi gặp em thì nó lại trở nên yếu nhược đến vậy.
Che mặt hắn, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
- Được, sau này chúng ta phải làm rõ mọi thứ, còn nữa, ông xã tổng giám đốc của em, bọn mình về đi.
Bọn họ trở về bằng ô tô, thỉnh thoảng Diêm Nhược Thiên hiên lại quay sang nhìn người bên cạnh.
- Anh tập trung lái xe đi.
Lam Vân Diễm vừa buồn cười vừa ngọt ngào nhìn hắn.
- Diễm Nhi, em thích hoa gì?
- Hoa hồng.
Khẽ nhướn mày, hắn không thích đáp án này, cái kẻ kia nói thật đúng!
- Sao em lại thích hoa hồng tầm thường như vậy?
Dường như giọng điệu hắn hơi khó chịu? Khó trách, cũng chỉ bởi kẻ kia!
Đến phiên cô nhíu mày, hoa hồng có tội gì với hắn?
- Em cảm thấy hoa hồng rất đẹp, ít nhất thì em nhìn một cái là nhận ra.
Ngẩn người, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Đây là ý gì?
Chỉ thấy cô cười khan vài tiếng, hận không thể học theo phong cách đà điểu, đáng tiếc nơi này không có cát để rúc đầu vào, chỉ có thể đàng hoàng
đối diện.
- Em là “hoa si”, hoa hoa cỏ cỏ thật là khó phân biệt.
Hắn phì cười. Phu nhân của hắn thật đáng yêu!
- Không buồn cười, mấy thứ hoa cỏ kia không thích làm bạn của em, em rất buồn.
Không sai, tình huống lúc này thực không buồn cười, bởi hắn đã nhận ra điểm quan trọng.
- Ngay cả chuyện này cũng nói với quản lí Triệu à?
- Tại sao em phải nói cho anh ta biết?
Chuyện này cũng không nghiêm trọng, cô thẹn thùng che miệng cười.
- Em không nói sao hắn biết em thích hoa hồng?
- Anh ta biết à?
Đến lúc này cô mới hiểu ra.
- Em nghĩ là Quân Quân nói cho anh ấy biết, cô ấy nhờ anh ấy giúp em, chắc là nói không biết chuyện của em cho anh ấy nghe.
- Quân Quân bảo hắn giúp em?
- Anh ta và Quân Quân là tình cũ vẫn vương vấn tơ lòng, một người thì
không chịu bỏ Khẩn Đinh, một người không chịu rời Đài Bắc, nhưng cũng
không muốn mất đối phương, cả hai dây dưa từ đại học đến giờ, không biết bao nhiêu lần tái hợp, bạn bè cũng không phải, mà luyến ái cũng không.
Ngẩn ngơ nửa ngày, thì ra kẻ kia đùa bỡn hắn! Khó trách lại nói như thế, cái gì mà đuổi bắt cũng là một niềm lạc thú, “hắn” cũng có niềm lạc thú của mình, nhưng thực sự vui sao… Không, lúc này hắn lại cảm thấy người kia
rất thuận mắt, không nghĩ thêm nữa.
Nhìn người bên cạnh nét mặt
không ngừng biến đổi, Lam Vân Diễm càng lúc càng khó hiểu. Hắn nhíu mày, lát sau lại nghiến răng nghiến lợi, rồi lại cười cười, đến giờ thì huýt sáo véo von, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu đây?
Mặc kệ, dù hắn tính toán cái gì, chỉ cần không thấy nét mặt cương nghị trước
kia, cảm nhận được sự vui vẻ từ tận đáy lòng hắn là quá đủ rồi.
Về lại tổ ấm của
mình, ngồi xuống vị trí vốn dành cho mình, đây là nơi cô quyến luyến
nhất, những buổi sáng sớm tựa như in sâu trong lòng Lam Vân Diễm, dường
như ngay cả trong giấc mộng cô cũng nở nụ cười ngọt ngào.
Giấc
ngủ ngon thực vô cùng sảng khoái, dù đã tỉnh táo nhưng cô vẫn không muốn mở mắt, một luồng gió khẽ mơn trớn tấm màn, đó là âm thanh quen thuộc
đối với cô. Diêm Nhược Thiên thích không khí thoáng đãng, có lẽ như vậy
sẽ giúp người ta dễ tỉnh táo, mùi hoa oải hương quen thuộc thoang
thoảng, đây là mùi hương mà Cần bá rất thích dùng khi giặt quần áo, rồi
hơi thở nóng bỏng truyền tới khiến cô ngây ngất. Đây là sức nóng từ cơ
thể ông xã khiến cho sự lạnh lẽo hoàn toàn rời xa thân thể cô… Cảm giác
thật hạnh phúc!
Vô cùng thỏa mãn, cô chậm rãi mở mắt, gặp phải
ánh mắt si dại của Diêm Nhược Thiên thì mặt cô liền đỏ bừng vì thẹn
thùng, cô không quen ánh mắt biểu đạt tình cảm một cách trần trụi như
vậy của hắ