XtGem Forum catalog
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

giấc mộng của anh thường xuất hiện một cây thông năm

màu rực rỡ, còn có một gương mặt hiền hậu rưng rưng nước mắt, lên đại

học anh mới xác nhận được gương mặt trong mộng là mẹ ruột của mình.

Rất nhanh cô đã hiểu ra, thì ra nhìn cây thông noel hắn sẽ nhớ tới mẹ ruột của mình.

- Làm sao anh lại biết những chuyện này?

- Trước khi mẹ ruột của anh qua đời đã gửi một lá thư cùng di vật của bà, hi vọng một ngày trong tương lai, khi anh đã đủ khôn lớn để đối mặt với cuộc đời thì bà có thể nói rõ cho anh chân tướng về mọi việc.

- Mẹ ruột của anh đã qua đời?

- Khi anh về Diêm gia hai năm thì bà bị bệnh rồi ra đi, dường như bà phát hiện tình trạng sức khỏe của mình càng lúc càng trầm trọng, lo rằng

không thể chăm sóc cho anh, thấy anh sắp đến tuổi ăn học nên đành kìm

nén nỗi đau mà đưa anh về Diêm gia.

- Mẹ kể mọi chuyện cho anh sao? Đó cũng là một quyết định vô cùng khó khăn.

Khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn biết bởi vì nhân tính vô cùng ích kỉ và xấu xa, nghiêm khắc mà nói thì mẹ đã chia rẽ hắn cùng mẹ ruột của mình.

- Anh từng hỏi mẹ, tại sao bà lại nói cho anh biết chuyện này? Bà nói, bà có thể giấu diếm cả thế giới, trước giờ đó vẫn là mục tiêu của bà,

ngoài mấy người thân cận thì không ai biết anh vốn không phải con đẻ của bà, thậm chí đôi lúc bà còn cho rằng anh chính là đứa con do bà mang

nặng đẻ đau, tuy nhiên bà không đành lòng giấu diếm anh, anh cũng cảm

thấy đáng kiêu ngạo vì mình có một người mẹ vĩ đại như vậy.

Khóe mắt Lam Vân Diễm đã đẫm lệ, cô rất khâm phục mẹ chồng.

- Anh đã đi gặp mẹ ruột của mình chưa?

- Mẹ đã đưa anh đi thăm mộ bà một lần.

Ôm chặt lấy hắn, cô tựa nhẹ gò má vào bờ vai hắn.

- Chắc anh cảm thấy rất hạnh phúc, anh có hai người mẹ tuyệt vời, mặc dù một người đang nhìn anh từ trên thiên đường.

Có lẽ vậy, bởi anh là một đứa con không dễ có được nên từ nhỏ yêu cầu của

cha rất cao, nếu không có chí tranh đấu thì đừng nhận làm con ông ấy

nữa. Dần dà dưới áp lực cuộc sống, không biết từ lúc nào anh đã học được thói quen kìm nén bản thân.

- Em hiểu.

Cô cảm nhận được điều gì đó.

- Diễm nhi, anh không quen với việc chia xẻ, nhưng anh sẽ học tập, sẽ

không giấu diễm em, em cũng vậy, không được giấu diếm bản thân trước

anh, bọn mình phải là một cặp vợ chồng hòa thuận.

Lời Triệu Kình

An không ngừng vang lên trong đầu hắn, lúc này hắn mới hiểu được đạo lí

ấy, nếu không tự mở lòng với cô thì cô sẽ chẳng bao giờ thẳng thắn với

bản thân.

Cô khẽ gật đầu đáp lại rồi ôm chặt cánh tay hắn, nước

mắt chỉ chực tràn ra, rốt cuộc cô đã cảm nhận được sự chân thực, người

đàn ông này là chồng cô, chỉ thuộc về cô mà thôi.

Trở lại xe, Lam Vân Diễm cố gắng quên đi sự ngột ngạt vừa rồi, làm vài động tác giảm bớt cảm giác mệt mỏi:

- Mệt quá, thảm rồi, chắc chắn ngày mai sẽ toàn thân ê ẩm cho mà xem.

Nhìn về phía cô, hắn nói về vấn đề chính:

- Ngày mai anh nhất định phải về Đài Bắc, dự tính là đi lúc 12 giờ trưa.

Dường như quá đột ngột nên cô vội hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Cho anh một cơ hội, anh muốn làm tròn bổn phận của người chồng.

Từ lúc hắn nói “ chúng ta phải là một đôi vợ chồng hạnh phúc” thì cô đã

đầu hàng, chỉ là lúc này mà không trêu chọc hắn một chút thì quá dễ dàng cho người này:

- Em biết anh đang cố gắng, nhưng thói quen rất khó sửa, em cũng chưa có lòng tin với anh lắm, em cần phải suy nghĩ kĩ đã.

- Anh sẽ chờ em, bọn mình cùng về nhà.

Dù sao thì hôm trước hai người vẫn chưa chơi cho thực sự khoái trá, hắn

cũng không hy vọng cô dễ dàng đáp ứng, mà thực sự thì giữa hai người

cũng không nói rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được rằng cô sẽ không để hắn

rời đi một mình.

Khẽ nựng má cô, hắn nói bằng vẻ kiên định:

- Anh chờ em, bọn mình cùng nhau về nhà.

Mặc dù Diêm Nhược Thiên nhìn như đã nắm phần thắng, nhưng thực sự thì hắn cũng hơi lo sợ, cô sẽ về cùng hắn sao?

Gần hai ngày chầu chực, bởi lo lắng nên hắn cũng không hiểu được mình làm

thế nào mà vượt qua, có vài lần suýt nữa hắn đã xông tới hỏi xem cô có

thể về cùng hắn hay không? May mà lí trí đã cản hắn lại, giao quyền

quyết định cho cô, hắn vẫn im lặng chờ câu trả lời.

Tích tắc,

thời gian trôi qua thật nhanh, từng giây từng phút không hề ngừng nghỉ,

vẫn chưa hề truyền tới tiếng gõ cửa mà hắn mong đợi.

Không thể đợi nữa, hắn phải đi trả phòng.

Từ căn phòng nhìn ra biển ở tầng cao nhất đến đại sảnh trả phòng, lại đi

về phía bãi đậu xe, suốt dọc đường trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ.

Cứ như vậy mà về sao?

Không được, sao hắn có thể để cô lại đây mà rời đi chứ? Bất kể mọi giá, dù là cưỡng từ đoạt lý cũng nhất định phải

mang cô về, không có cô thì mạng sống của hắn không còn đầy đủ, hồn

phách cũng không còn trọn vẹn bởi nó đang tìm kiếm bóng hình của cô…

- Diêm Nhược Thiên, anh muốn đi đâu?

Giọng Lam Vân Diễm từ phía sau truyền tới.

Xoay người lại, dừng chân ở trước quán ăn, đột nhiên hắn thấy cô đang ngồi

trên xe nghịch ngợm, hành lí cũng đã sắp xếp để trên mặt đất, đôi chân

không ngừng vung vẩy giữa khoảng không tựa như một cô bé ngây thơ hồn

nhiên.

- Anh là rùa đen à? Sao lại chậm chạp như vậy?