Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

cả hắn cũng bị cô làm cho thần

hồn điên đảo, hắn không tin mắt những gã khác mọc sau gáy, không nhìn

thấy sự tồn tại của cô.

Nhưng cô không thể thông cảm cho chút tâm tình này của hắn sao? Khi hắn nghe có nam nhân bên cạnh cô, hắn lo sợ,

ảo não nếu mình không chạy tới đây… Nếu như có thể, hắn muốn được là một đứa trẻ, có thể sử dụng tay chân mà đòi vật hắn muốn, nhưng nào ích gì… Vừa đụng đến cô, máu hình như lên não hơi chậm…

Đến khi cắn miếng bánh bao cuối cùng tới nghẹn họng Lam Vân Diễm mới phát hiện mình chưa lấy đồ uống.

Trời đất! Rõ là tự vác đá đập chân mà!

Chắc chắn là tên cô không hợp với tên tập đoàn ẩm thực, không cẩn thận bị

người ta thấy cô chật vật rời đi từ A302, chưa tới một ngày sẽ trở thành tin tức sẽ lan khắp đám con gái Đài Bắc… Dường như cô vẫn là người lạc

hậu, lúc này mới nhận ra chồng cô lại là đối tượng để đám chị em ở đây

bàn tán cực kì sôi nổi… Nhưng cũng chưa đáng nói, cô giống hồ ly tinh

thật sao? Nếu để mẹ biết con gái của bà bị người ta coi như hồ ly tinh

thì sợ rằng bà sẽ bất tỉnh nhân sự, cô vốn là một thiên kim tiểu thư ăn

học đàng hoàng.

Cũng khó trách, ai bảo vợ của hắn lại bị người ta chụp được hình ảnh khó coi như vậy, lần trước có thể đổ cho Diêm Nhược

Thiên, nhưng lần này là cô tự làm tự chịu.

Mặc kệ vậy, hồ ly tinh cũng được, cô chỉ muốn rời khỏi đấy, người nơi này sẽ quên rằng cô là

nhân vật nổi bật như thế vô cùng chóng vánh, cũng chỉ mong khi bất ngờ

họ biết được thân phận thực sự của cô sẽ cảm thấy thoạt nhìn cô cũng

khiến người khác yêu thích.

Khát chết mất…. Nghĩ đến việc tại sao mình dùng bữa ở một nơi dân dã như vậy thì lại nhớ tới Diêm Nhược

Thiên, đầu cô bắt đầu nóng lên chỉ muốn mắng chửi cho đỡ tức:

- Đồ ngốc, nếu anh nói cần người ta thì người ta sẽ theo anh về. Tại sao còn nói ra những lời kia để chọc tức người ta cơ chứ?

- Cô đang mắng ai ngu ngốc?

Triệu Kình An xuất hiện với ly café đặt xuống trước mặt cô.

Cười ngượng ngùng, cô vội vàng tìm lý do lấp liếm:

- Tôi đang mắng một nhân vật nam trong truyện.

- Kẻ kia chắc chắn là cực kì ngu ngốc nếu không cũng chẳng khiến cô nói như vậy.

- Đúng thế, ngốc hết thuốc chữa!

Cô vội vàng đặt ly cà phê xuống để che dấu sự lúng túng, người hiểu chuyện thì chỉ nên nghe qua loa.

- Xem bói có đúng không?

Triệu Kình An đá sang vấn đề khác.

Cô cảm thấy dở khóc dở cười nhưng vội vàng hỏi:

- Quản lí cũng biết anh ấy đến vào ngày đó đúng không?

- Khách quý tới cửa, là trưởng bộ phận quản lí sao mà không biết được?

Nhưng mà mỗi lần ngài ấy tới đều là do tổng giám đốc tiếp, tôi còn tưởng ngài ấy là nhân viên ở phía Đài Bắc phái tới, nhờ phúc của cô tôi mới

từ Quân Quân biết được người ta chính là vị tổng giám đốc không thích

góp mặt trên truyền thông của tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên.

- Không phải không thích mà do anh ấy cảm thấy phiền toái.

Diêm Nhược Thiên không ngại làm nhân vật trung tâm, bởi ở một mặt nào đó nó

thể hiện cho sự thành công của hắn, là cảm giác hưởng thụ khiến hắn

thích thú, nhưng hắn không thích chuyện tào lao, báo chí truyền thông

lại là kênh buôn dưa bán cải.

- Rất may là ngài ấy không ưa phiền toái nếu không sợ rằng đám chị em cô đơn đã sắp hàng ghi danh rồi.

- Thật khó hiểu, rốt cuộc anh ấy hấp dẫn phụ nữ ở điểm nào?

Hắn không biết lãng mạn, nếu có cô gái liếc mắt đưa tình thì sợ rằng hắn sẽ nói rằng mắt người ta có tật.

Triệu Kình An cười ha hả:

- Chẳng lẽ cô không phải phụ nữ?

Ngượng cười, đúng là cô không có tư cách nói kẻ khác, nghĩ tới bản thân mình rất thê thảm nhưng vẫn yêu hắn hết lòng.

- Cô còn đang thử việc, không cần nói xin thôi việc, báo một tiếng là đủ rồi.

- Hình như tôi không được hoan nghênh ở đây.

- Không phải thế, tôi nghĩ ngài ấy sẽ không muốn để cô làm ở đây, ngài ấy phát hiện đàn ông ở đây mắt rất tốt, cô mà không đi thì chẳng khác gì

đặt bom nổ chậm ở chỗ này.

Nghe xong khiến cô phì cười:

- Quản lí thật hài hước.

- Tôi nói thật mà, cô thử nhìn đi, mới chỉ thấy chúng ta ngồi đây uống

café ngài đã tức như thế kia, sao có thể để cô ở đây, trở về Đài Bắc một mình?

Triệu Kình An đánh mắt ra hiệu về phía Diêm Nhược Thiên, nhìn bộ dáng hằm hè của hắn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác vậy.

- Quản lí, giờ nghỉ trưa của tôi đã hết, cám ơn tách café của anh.

Lam Vân Diễm vội vàng rời đi để tránh gặp phải Diêm Nhược Thiên, hai người

đang trong thời kì chiến tranh nên cô cố gắng tránh mặt.

Diêm Nhược Thiên đi thẳng tới chỗ Triệu Kình An nói một câu:

- Cô ấy là người phụ nữ của tôi.

- Anh có muốn ngồi xuống uống một tách café không?

Triệu Kình An bình thản đưa ly café cho hắn.

- Tôi không cần café.

Nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống.

Được rồi, uống cũng không việc gì. Nhấp một ngụm, loại café hòa tan bỏ đá

này thực chẳng ra sao…Liếc nhìn chung quanh, Triệu Kình An nhẹ giọng

nói:

- Anh không hiểu gì sao? Một đôi uyên ương mới kết hôn đầu

năm, lúc này gặp lại thì đã như nước với lửa có đáng ngạc nhiên không?

- Anh biết cô ấy là vợ của tôi?

- Cô ấy không giấu diếm tôi điều gì, vấn đề này cũng không quan trọng,

nế


Insane