
vô lực, ngược lại hai tay ôm cổ hắn, nhiệt liệt
đáp lại sự tham lam của hắn.
- Em, tiểu yêu tinh thích hành hạ người khác…
Không có dạo đầu, Diêm Nhược Thiên vội vã cởi áo choàng tắm, sau đó hung hăng mở cúc, kéo khóa quần cô xuống, xé rách quần lót ren màu hồng bên
trong, ngang tàng tiến vào, cô bất lực thở gấp khóc ròng, đối với hành
vi vừa rồi của hắn vừa đau lại vừa mê luyến.
Cao trào dâng nhanh
rồi qua nhanh, cô vô lực ngồi phịch trên người hắn, hắn ôm cô trở lại
giường, cởi bỏ hết quần áo trên người cô, lần này, hắn trở nên nhẹ
nhàng, thỉnh thoảng cuồng dã trêu chọc cô, một khắc trước cô cho là mình ở thiên đường, một khắc sau như rơi xuống địa ngục, vài lần sinh tử,
hắn một lần nữa gieo thứ nóng hổi thật sâu trong người cô…
Vì vô
cùng mệt mỏi, Lam Vân Diễm buồn ngủ nép trong ngực Diêm Nhược Thiên, từ
khi tới đây, lần đầu tiên cô cảm thấy thân thể cùng tinh thần được thanh tĩnh lại, rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc, nhưng là, nam nhân bên
cạnh không cho cô ngủ yên.
Diêm Nhược Thiên thỉnh thoảng cúi đầu
hôn lên tóc cô, thích thú nhìn bộ dạng mèo con của vợ mình, trên mặt
hiện lên nụ cười thỏa mãn đầy hấp dẫn.
- Chúng ta về nhà thôi.
Hắn tới đây đã ba ngày rồi, nhưng mãi hôm nay mới xuất hiện, thứ nhất là do phải xử lý xong xuôi công việc, sau đó mới chuyên tâm dây dưa cùng cô;
thứ hai là muốn xem xét kỹ tình hình của cô ở chỗ mới này, thành thật mà nói, nghe được nhiều lời đồn đại không tốt cho lắm, điều này khiến hắn
phát hỏa, kết quả vừa trông thấy cô, nhịn không được vội vã lưu lại ấn
ký trên thân thể ngọc ngà.
- Em không muốn trở về với anh.
Nếu như cẩn thận lắng nghe, không khó nhận ra cô đang làm nũng. Hắn hại cô
đợi lâu như vậy, sao có thể để hắn dễ dàng được vừa ý? Nhưng là, thính
lực của hắn quá kém, không hề hiểu rõ tâm ý cô.
- Tại sao không về với anh, ở nơi này tiêu dao sung sướng vậy ư?
Rõ ràng là ăn giấm chua rồi, căn cứ theo tin tức nghe được mấy ngày nay,
nơi này những tên đàn ông độc thân thấy cô là mắt sáng rỡ, cũng chứng
minh một điều, cô là cái gai trong cộng đồng nữ nhân nơi này.
- Anh thấy em giống như đang tiêu dao sung sướng à?
Mệt mỏi ngước lên, cô tức giận nhìn hắn chằm chằm, nếu như không phải cố
nhịn xuống, chắc chắn nước mắt đã tràn mi, chẳng lẽ hắn nhìn không ra cô đã tiều tụy lắm rồi sao?
Diêm Nhược Thiên thật muốn tự mình tát
vào mặt vài cái, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra cô tiều tụy cỡ nào, nhưng bây giờ cô càng lộ rõ vẻ mảnh mai, lại khiến cho hắn dâng lên khát vọng muốn ôm cô thật sâu vào lồng ngực.
- Chẳng lẽ em định ở nơi này cho đến lễ mừng năm mới sao?
Khẩu khí hắn hòa hoãn xuống.
- Khí trời chỗ này rất tốt, đón năm mới ở đây không tệ.
- Đừng trẻ con vậy, năm mới, cha mẹ sẽ về Đài Loan, chúng ta có thể để họ ở nhà một mình sao?
Lòng cô trầm xuống, chẳng lẽ vì cha mẹ hắn sắp về Đài Loan nên hắn mới tới đón cô?
- Anh lo lắng cha mẹ biết chuyện hai chúng ta sẽ không vui?
- Chẳng lẽ em muốn cho cha mẹ lo lắng vì chuyện chúng ta sao?
Hắn biết cô rất hiếu thuận, cứ hai ba ngày lại gọi điện trò chuyện với họ
một lần, hệt như không phải là bố mẹ chồng mà là bố mẹ đẻ. Bởi cô nói
chuyện với bọn họ còn nhiều hơn hắn.
- Anh có thể bịa ra một lý do, như là, em ra nước ngoài du lịch với cha mẹ.
- Năm mới không ở nhà với chồng, lại ra nước ngoài du lịch với cha mẹ, người bình thường sẽ làm việc này à?
Diêm Nhược Thiên kích động ngồi dậy.
- Tình hình bây giờ của chúng ta đúng là không bình thường.
Cô không chịu thua, cũng lập tức ngồi dậy.
Hai người trừng mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thoạt nhìn như thể đánh
trận ngày xưa, nhưng là, hai thân thể trần như nhộng đối địch nhau… có
chút buồn cười.
Đôi mắt sắc bén như phát hiện điều gì, Diêm Nhược Thiên cất lời:
- Nhẫn kết hôn của em đâu?
- Em để ở Đài Bắc.
Công việc vệ sinh vất vả, phải mang nhẫn kim cương cao quý theo khiến cô bất an, không phải cô sợ tổn thất kim tiền, mà là sợ cái ý nghĩa mà nó biểu trưng, mất đi, cô gánh tội không nổi.
Hắn nghe xong vô cùng khó chịu:
- Tại sao không mang theo?
- Em sợ mất…
- Em thật sự sợ mất? Hay là sợ người ta biết em có chồng rồi?
Hắn nghe được lời đồn đại – cô cùng quản lý phòng ăn hay đi lại với nhau, thường xuyên dùng cơm nữa.
- Lời này là ý gì?
Lam Vân Diễm lạnh lùng nói.
- Em ở chốn này vận đào hoa không tệ?
- Là sao? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em cùng người đàn ông khác làm chuyện bậy bạ?
Dĩ nhiên là không, hắn biết cô thương hắn, ánh mắt cô nhìn hắn rõ ràng
mang theo yêu thương, nhưng, hắn lại không chịu yếu thế, lại mạnh miệng:
- Tóm lại, muốn anh ở đây nghe những lời ong ve về chuyện của hai người là không thể được.
- Mau rút lại lời vừa rồi của anh.
- Chẳng lẽ không đúng sao?
Nam nhân này quả nhiên không thể nói lý, càng đối lý, tình hình càng trở nên be bét.
Bước xuống giường, Lam Vân Diễm nghênh ngang tới trước mặt hắn nhặt y phục
mặc vào. Cô tức giận tới mức không còn tâm tư thẹn thùng.
Diêm
Nhược Thiên lẳng lặng đưa mắt nhìn cô nổi giận đùng đùng rời phòng, hắn ý thức bản thân hơi quá đáng, nhưng ngay