
về, nhưng lý do để về là gì đây, Diêm Nhược Thiên không hề
quan tâm cô, cô không thể mặt dày tới nỗi tự bỏ đi rồi lại tự quay về.
Trừ phi hắn tới đón cô, nếu không cô không mặt mũi nào quay đầu lại.
- Tôi hay dùng bài tây đoán tương lai, cô có muốn xem vận thế một tuần tới của mình không?
- Cảm ơn anh, tôi không tin mấy chuyện này lắm.
- Không tin cũng không sao, coi như tiêu khiển chút, chỉ cần ba phút thôi.
Vừa nói, hắn vừa biến ra một cỗ bài tây.
Cô kinh ngạc thốt lên:
- Quản lý luôn mang vật này bên mình sao?
- Đây là chốn nhiều người qua lại nghỉ ngơi, cũng nên chuẩn bị một thứ gì đó cho khách vui vẻ chứ.
Ngay sau đó hắn đưa bộ bài ra trước mắt cô, để cô rút ba lần, quả nhiên như
hắn nói, chưa tới ba phút đồng hồ, hắn cho cô một đáp án đầy kỳ vọng:
- Kỳ kỳ vọng vọng, người cô muốn gặp sẽ tìm đến trước mặt cô.
Lam Vân Diễm cười trừ, nhưng một bong bóng hi vọng từ trong thất vọng đã nhô lên.
Diêm Nhược Thiên sẽ đến trước mặt cô sao?
Người cô muốn gặp sẽ đến trước mặt cô… Tự nhiên cô lại tin những lời vô căn cứ này ư?
Phán là ba ngày, vậy mà ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không có, lúc nào cô
cũng để ý điện thoại di động có tín hiệu gì không, chỉ sợ mình không
nghe thấy chuông, hoặc máy hết pin, hắn không liên lạc được, kết quả:
một tin nhắn cũng không có.
Cô là kẻ ngu ngốc ư? Nếu như coi bói
bảo ngày mai trúng số, chẳng lẽ cô phải hoan hỉ đi mua cả trăm tấm vé số sao? Xem bói mà cả tin theo mọi điều thì sẽ biến thành trò cười mất
thôi.
Đúng vậy, cô đúng là một trò cười.
Đã là giữa trưa, nắng lên đã có thể mặc áo ngắn tay, nhưng dù mặc đồ lao động che kín toàn thân cô vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
Kéo sợi dây chuyền từ cổ áo ra, nhẹ vuốt ve hai chữ J&C, lúc hắn đeo
vật này lên cổ cô, cô cam giác hắn thực lòng trân trọng cô. Chẳng lẽ đó
chỉ là ảo giác của bản thân sao?
Thở dài, cô nhét lại dây chuyền trong cổ áo.
- Lam, A302 là cô phụ trách quét dọn à?
Giọng nói sắc bén từ sau vườn hoa vang lên, Lam Vân Diễm vội vã chạy tới nơi
phát ra giọng nói kia, là một đồng nghiệp mà cô vinh hạnh gọi thầm trong lòng biệt danh “Ống loa”, bởi cô ta rất thích truyền lời giúp người
khác.
Cô ôn hòa nở nụ cười:
- Đúng, xin hỏi có chuyện gì không.
- Khách nghỉ A302 đang tìm cô.
- Tìm tôi?
Hôm nay lúc nhận công tác vệ sinh, cô được phân công ở tầng cao nhất, bản
thân không biết tại sao lại được tiếp nhận khu vực này. Đây là tầng xa
hoa nhất trong khách sạn, phía trên có sân thượng, ở đó có thể nằm tắm
nắng, hưởng thụ gió biển thổi tới, trừ tiếng sóng biển và chim kêu,
không có một tạp âm nào…
Cô lạc đề rồi, dù sao mà nói, có công
việc để làm đã là tốt, cô nên chăm chỉ mà quét dọn, bởi khách nghỉ ở
loại phòng này hầu hạ tương đối khó khăn, chỉ gặp chút lỗi nhỏ cũng sẽ
bị mắng. Ai bảo người ta có tiền.
- Có phải cô cố ý làm chuyện gì ở phòng nghỉ của khách để khách tìm cô?
“Ống loa” hiển nhiên mặc định trong lòng cô là hồ ly tinh, kể từ khi cô xuất hiện, ánh mắt của người đàn ông độc thân sáng giá kia phát sáng, nếu
như không phải quản lý Triệu dùng ám hiệu bắt bọn họ chịu nhịn, hẳn là
đã bộc lộ nanh vuốt.
- Tôi không có thói quen xấu này.
Cô
cố nói giọng tỉnh táo, nhưng là càng tu dưỡng càng sa sút. Thật ra điều
này cũng không khó lý giải, cứ tự đè nén bản thân, đến lúc, bản thân
nghĩ vậy, mà làm không được như vậy.
“Ống loa” hừ lạnh một tiếng, giọng càng lúc càng chanh chua:
- Có hồ ly tinh nào thừa nhận mình là hồ ly tinh.
Cô cất lời
- Cẩn thận mồm miệng của cô.
- Nếu muốn lăn lộn chỗ này nữa thì chú ý hành vi của mình đi.
“Ống loa” cảnh cáo.
Đây gọi là uy hiếp sao? Muốn gán tội là gán tội, ở đâu ra cái đạo lý này chứ…
Vỗ vỗ vào y phục dính cỏ dại, cô vội vã đến A302 gặp khách, chỉ mong cô
không bất cẩn để dơ chỗ nào, hoặc là mất trộm… Loại chuyện này thỉnh
thoảng vẫn nghe có khách trình diễn, sau đó khiến cho nhân viên của
khách sạn điêu đứng.
Xác định rõ phòng A302, Lam Vân Diễm gõ cửa phòng, một hồi lâu, cửa phòng mở ra, cô lập tức khom người tự giới thiệu:
- Ngài khỏe chứ, tôi là nhân viên chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh phòng này.
Đối phương chậm chạp không lên tiếng, cô không thể làm gì khác là ngẩng đầu lên, không nghĩ tới ba quân bài tây mà Triệu Kình An coi lại ứng
nghiệm! Trong khoảng thời gian ngắn, cô chỉ có thể ngẩn người nhìn nam
nhân mặc áo choàng tắm kia – dáng người gợi cảm, chỗ lộ trên khuôn ngực
mê người khiến tim cô đập rộn lên.
Một tay lôi cô vào, một tay đóng cửa lại, Diêm Nhược Thiên liền đẩy cô đứng sát tường, hung hăng hôn cô.
Một khắc, cô chìm trong mê hoặc này, ngay sau đó, Lam Vân Diễm đột nhiên
tỉnh táo lại, dùng sức đẩy hắn ra, sinh khí muốn mắng người:
- Anh tới nơi này muốn làm gì?
Người này, sao lại xuất hiện như thế này chứ?
Hắn không thốt nên lời, bởi vì… giây phút này, hắn chỉ muốn vùi sâu vào
thân thể mềm mại của cô, dùng sự kết hợp của thân thể để biểu hiện chủ
quyền của hắn.
- Anh… tên vô lại này, tiểu nhân…
Khi hắn
cậy mạnh đè xuống, cô tức giận vung nắm đấm, nhưng khát vọng dây dưa
thân thể khiến nắm đấm