XtGem Forum catalog
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

m mưu của hắn, có chủ tâm đem cô bức đến đường cùng,

cô phải hàng phục ý tứ của hắn – thôi việc!

Tiểu nhân! Tên vô lại! Vô sỉ! Hèn hạ. . . Cô không phục.

Không sao, ít nhất không có ai dám gọi thẳng mặt cô hai chữ “dâm phụ”. Cô có thể kiên trì phục thù.

“Các cô có biết không? Cô ta thực sự bò lên giường tổng giám đốc.”

Hả? Đây không phải là đang nói cô sao? Lam Vân Diễm vội vàng bồn cầu, đem lỗ tai dán trên cánh cửa phòng vệ sinh.

“Không biết cô ta có thân hình thế nào, bản lãnh ra sao mà bò được lên giường tổng giám đốc nhỉ?”

Hừ, cô cũng xinh xắn đáng yêu chứ bộ.

“Đúng vậy a, tổng giám đốc cũng không có con mắt nhìn người gì cả, có thể bò

được lên giường của ngài ấy, không biết là đã dùng cách gì?

Cái này phải hỏi Diêm Nhược Thiên, ban đầu tại sao ở nhiều nữ nhân như vậy hắn lại chọn cô.

“Tôi nghĩ cô ta nhất định là bỏ thuốc mê trong rượu tổng giám đốc, bằng

không dựa vào bộ dạng tầm thường của cô ta làm sao quyến rũ được ngài

ấy?

Thật quá sức chịu đựng rồi! Cô nghe không nổi nữa, bộ dáng

tầm thường? Quá không có thẩm mỹ quan rồi, cô ít ra cũng thanh thuần

chứ, còn nói gì, cô “bò lên giường tổng giám đốc”, cô được hắn bế lên

chứ bò lúc nào?

Có thể nhẫn, không có thể nhẫn. . . Phanh một

tiếng, cô bị cử động thô lỗ của bản thân làm cho khiếp sợ, đồng thời

khiến mấy nữ nhân viên ở bồn rửa tay hoảng hốt, mọi người trừng mắt nhìn cô như thấy quỷ.

- Ý, quấy rầy đến các vị rồi.

Nhanh chóng

lấy lại tinh thần, Lam Vân Diễm ưu nhã hướng mấy người nọ mà đi, mấy

người kia nhanh chóng hướng hai bên lui ra, cô chậm rãi rửa tay sau đó

lau tay rồi nói:

- Cá nhân tôi thật bội phục các vị tiểu thư có thể ở phòng rửa tay nói chuyện phiếm, bất quá, đừng để cho miệng các vị bị ô

nhiễm trong môi trường này.

Thẳng lưng, cô như một nữ vương cao

ngạo đi ra ngoài, đóng sầm cửa nhà vệ sinh lập tức nghe được bên trong

cửa truyền ra thanh âm chửi rủa, nhưng cô không chú ý, bởi vì lúc đưa ra quyết định, cô cũng đã nghĩ việc rời đi, nhưng không phải theo cách của Diêm Nhược Thiên, mà là theo cách của cô, cô sẽ không thua!

“Diêm Nhược Thiên, kế tiếp làm sao đây?” Cô cười nhạt. Chờ coi sao, chuyện tuyệt đối sẽ không như hắn mong muốn!

Tổng giám đốc lão gia:

Vì để giữ được công việc nên “thiếp thân” phải rời Đài Bắc chuyển đi công tác ở nơi khác, mong ngài lượng thứ.

Vợ: Lam Vân Diễm.

- Đây là cái gì?

Diêm Nhược Thiên lúc này chỉ có thể dùng hai chữ “kinh ngạc” để hình dung cảm giác của mình.

- Thiếu phu nhân muốn tôi chuyển thư này cho thiếu gia. Thiếu phu nhân đã viết gì vậy?

Cần bá vội vã hỏi như đứa trẻ làm sai chuyện gì, thấy thiếu phu nhân cầm

một túi hành lý rời đi, ông đã cảm thấy có điểm bất thường, nhưng thiếu

phu nhân nói cô ấy ra ngoài chơi vài ngày sẽ trở về nên ông không thể

ngăn được.

- Thiếu phu nhân đi lúc nào?

- Khoảng 10 giờ sáng.

- Sao bác không gọi điện cho tôi biết?

- Tôi đã gọi điện nhưng có lẽ cậu bận nên không nghe máy.

Hắn quá sơ suất, từ khi thành công mưu kế đêm giáng sinh, hắn cho rằng bản

thân nắm chắc phần thắng, mặc dù cô không chịu bàn chuyện ngủ chung

phòng nhưng hắn không lo lắng. Vân Diễm biết bị hắn tính toán, khó tránh khỏi giận dỗi bất mãn, qua mấy ngày chắc sẽ hết giận, không nghĩ mấy

ngày qua cô lặng lẽ tiến hành kế hoạch lớn hơn.

Nhìn qua bức thư có chữ “Tổng giám đốc lão gia”, hắn mơ hồ hiểu được hai chữ “lão gia” có hàm nghĩa gì.

Dưới tình huống này. Hắn nên tức giận đập bàn hay vỗ tay hoan hô đây?

Giỏi lắm! Thật là không tồi. Vừa không đầu hàng vừa thoát khỏi cuồng phong

của hắn, vợ hắn xem ra rất thông minh… Nhưng thật kỳ quái, tại sao không tức giận, ngược lại còn muốn giơ ngón cái lên khen ngợi? Có lẽ, lòng

hắn mong đợi cô sẽ không đầu hàng nhanh chóng như vậy.

Thành thật mà nói, hắn thậm chí có cảm giác khoái trá… Đúng, khoái trá, phu nhân nhà hắn thực đáng yêu!

- Thiếu gia, thiếu phu nhân không phải là đi chơi vài ngày sẽ về ư?

Cần bá tự trách.

- Bác không cần lo lắng, tôi sẽ đưa cô ấy về.

Hắn cần phải tìm tung tích nàng đã.

Ngày đó, hắn điều tra được từ bên nhân sự, Lam Vân Diễm vội vã tới xin nghỉ

phép, quản lý nói cũng đã cố giữ cô lại nhưng không được, quản lý cũng

là người duy nhất ngoài Lâm Dĩ Quân biết thân phận của Lam Vân Diễm, thế nhưng bởi vì không có cách nào nói ra nên đành để tin đồn lan truyền

khắp nơi.

Diêm Nhược Thiên không trách người quản lý nhân sự, bởi vì người ra lệnh cho quản lý là Lâm Dĩ Quân. Mặt khác, hắn cũng có thể

cho người tra sổ sách để tìm cô, nhưng chuyện này là giữa hai vợ chồng,

không thể đẩy cho người khác làm được.

Biết được tung tích vợ

mình, hắn hận không thể phóng xe tới lôi cô về. Thế nhưng sĩ diện bản

thân không cho phép hắn làm như vậy, nếu nóng nảy chẳng phải là đúng ý

cô sao? Nhưng để vợ mình tiếp tục làm nhân viên vệ sinh ở tập đoàn, hắn

cũng không chịu nổi.

Không vội, từ từ rồi sẽ có cách, thế nhưng

bất kể chỗ nào hắn tới cũng có hình ảnh của cô, trong nhà, tại tập đoàn

cũng không ngoại lệ. Đêm đêm hắn mất ngủ khiến ngày làm việc không hiệu

quả, đầu óc lúc nào cũng v