XtGem Forum catalog
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

ng sinh chẩn bị trước đó

đeo lên cổ cô.

- Đây là cái gì?

Cô không đợi hắn nói mở mắt

đã hé nhìn, cúi đầu nhìn vật trước ngực, là sợi dây chuyền có khảm viên

kim cương lớn, nhìn kỹ sẽ thấy bên trong khắc hai chữ J&C, cô hiểu

được hai chữ cái này biểu hiện cho cái gì, J là chữ cái viết tắt của

Jeremy, C là chữ cái viết tắt của Christine, là tên tiếng Anh của hai

người bọn họ.

- Quà này của anh, có thích không?

Diêm Nhược

Thiên ôm lấy cô từ phía sau, hắn chưa bao giờ mua quà, trước giờ quà

tặng đối phương hay bất kỳ ai cũng là do thư ký của hắn chuẩn bị, nhưng

lần này, hắn muốn tự tay chọn quà cho cô, vắt óc suy nghĩ, sau đó nhờ sự trợ giúp của Lôi Tân Dương và Lục Hão Doãn mới chọn được thứ này.

Sao có thể không thích đây? Mắt cô long lanh nước, lần đầu tiên cô cảm nhận được giữa hai người có mối liên quan, cô là vợ hắn!

- Em chưa chuẩn bị quà giáng sinh cho anh…

- Em có mà…

- Sao em không biết?

Cô khó hiểu.

- Là em!

Oanh! Nhiệt khí xông thẳng vào gáy, cô vừa thẹn vừa sợ .

- Em… Sao em lại biến thành quà được?

- Đối với anh, em là món quà đáng giá nhất.

Sức nóng trong mắt Diêm Nhược Thiên đủ để thiêu hủy của tập đoàn mất, lý trí của cô làm sao có thể không bại trận đây?

Giờ khắc này, không còn thứ gì quan trọng nữa, hai cặp môi bất giác gắn chặt với nhau…

Hai tay ôm cổ của hắn, hai chân Lam Vân Diễm quấn quanh lưng hắn, khát vọng của cô không thua kém hắn, hai người nhanh chóng cởi bỏ y phục đối

phương, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, đến khi ngã lên giường trong

phòng nghỉ tổng giám đốc thì đã sớm trần như nhộng.

- Tiểu yêu tinh, sao hành hạ anh lâu như vậy chứ?

Diêm Nhược Thiên không chút ôn nhu ra sức cướp đoạt tiện nghi của Vân Diễm.

Hắn vuốt ve gương mặt cô, dần dần chạy xuống cổ, xương quai xanh, đôi

tay không an phận dần mò mẫm xuống đôi gò bồng đảo căng tròn, tìm lấy

hai đỉnh hồng đã vươn lên mà xoa bóp…

Đây là lần đầu tiên Nhiễm

Nhược Thiên quan sát kỹ vợ mình, cô thật kiều diễm, cả người mềm mại,

hắn không kìm chế được dục hỏa đang bốc lên, nhanh chóng tiến vào cô,

dây dưa hồi lâu cuối cùng cả hai cùng nhau lên tới đỉnh điểm của hoan

ái.

Liếc nhìn đồng hồ, bữa sáng đã được mang đến, hắn kéo chăn

lên cho vợ mình, ngoài hai cánh tay ra, những thứ khác tuyệt đối không

được phép lộ ra ngoài, sau đó khoác áo ngủ bằng lụa ra khỏi phòng.

Khi hắn mở cửa phòng, đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy đồ ăn sáng đến.

- Chúc tổng giám đốc buổi sáng tốt lành.

Nhân viên phục vụ cung kính cúi người, không dám nhìn thẳng vào hắn,

sau đó không nhịn được liếc trộm, cho tới bây giờ chưa khi nào thấy tổng giám đốc khêu gợi như vậy.

- Tảo An, thu dọn sạch sẽ đồ ăn tối qua đi.

- Vâng.

Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn tới bên cạnh bàn, thu dọn bữa tối sạch sẽ, sau đó bày đồ ăn sáng lên, đây vốn là công việc đơn giản nhưng…

Quần áo rơi vung vãi ở cửa phòng khiến cho tầm mắt của Tảo An tò mò hơi

di động, bắt được cảnh xuân trong phòng ngủ tổng giám đốc. A!!! Thiếu

chút nữa thì làm rớt mấy cái đĩa. Không tin được, thì ra lời đồn đại là

thật, nhân viên nữ bò lên giường tổng giám đốc…

- Cô phục vụ quá chậm.

Diêm Nhược Thiên đi tới nói có vẻ không vui, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.

- Thật xin lỗi tôi lập tức làm xong đây.

Ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ kia, nhân viên phục vụ chuyên tâm, ba phút sau đã làm xong, thấp giọng cáo lui, cô muốn nhanh chóng đem chuyện này bà tám với mọi người trong tập đoàn!

Khẽ cười một tiếng, Diêm Nhược

Thiên quay vào trong phòng, nhìn người nằm trên giường, nhẹ giọng rủ rỉ. “Đừng trách anh quá tiểu nhân, nếu như không làm chút thủ đoạn nhỏ, làm sao vợ yêu biết điều đi vào khuôn khổ?”

Thật ra thì cô có thể

chống đỡ đến bây giờ đã là ngoài dự liệu của hắn, bị mọi người nhìn ngó, công việc bị chèn ép, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, người bình thường sớm đã gục, ai mà nghĩ được cô ấy lại có nghĩ lực kinh người như vậy.

Hắn vẫn mong đợi không nên đi bước này, nhưng không ngờ cô cố chấp như vậy, hại hắn phải dùng thủ đoạn này.

Ngồi ở mép giường, hắn nhẹ nhàng lay cánh tay cô.

- Diễm nhi, bữa sáng tới rồi, em đi tắm dùng điểm tâm đi rồi hãy ngủ tiếp.

Một hồi lâu, Lam Vân Diễm ngái ngủ lẩm bẩm:

- Em không ăn đâu, em mệt quá.

Dĩ nhiên hắn biết cô mệt thế nào, tối hôm qua bọn họ chiến đấu hăng hái

trên giường một phen, đã lâu không có làm chuyện tình này, cả hai người

bị bỏ đói gặp nhau như nắng hạn gặp mưa rào, sau một hồi hành hạ cái

giường liền chuyển vào trong phòng tắm, diễn lại một màn kinh thiên động địa… Rời phòng tắm còn đầy mùi hoan ái, tiến vào giường, chưa thấy thỏa mãn, lại kịch liệt vận động ư ư a a thêm lần nữa, sau đó lại tiến vào

phòng tắm… cuối cùng cô không trụ nổi mà ngủ thiếp đi trong bồn tắm…

Nếu không phải vì cô yếu ớt không chịu nổi một kích, hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại, ai bảo cô hại hắn vườn không nhà trống lâu như vậy, đương

nhiên là có nghĩa vụ bồi bổ lại hắn những tháng ngay cô đơn tịch mịch.

- Ngoan, bữa ăn sáng để nguội ăn không tốt, hay không tắm nữa, em ăn luôn nhé.

- Em không ăn.

Cô rốt cuộc mở mắt, bộ dạng