Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

ngái ngủ thực khả ái.

Không thể kháng cự sức hấp dẫn, Diêm Nhược Thiên cúi đầu hôn lên môi cô,

trước kia đều là cô dậy trước, chuẩn bị quần áo đi làm cho hắn, hắn chưa từng nhìn thấy cô như lúc này.

- Sáng sớm đã ầm ĩ thế…

Cô hờn dỗi giụi đầu vào gối.

- Nếu em không dậy ăn điểm tâm, anh liền đem em thành bữa sáng đấy.

Lần này cô kéo chăn che kín đầu của mình, đầu óc đột nhiên minh mẫn, chuyện phát sinh tối hôm qua hiện rõ từng ly từng tý, mặc dù là vợ chồng mau

hai năm rồi, nhưng hôm qua là lần đầu tiên bọn họ như vậy, kịch liệt

điên cuồng, một lần lại một lần thét chói tai, một lần lại một lần trèo

lên đỉnh núi dục vọng, một lần lại một lần vui thích cung khóc trong lúc thoải mái…Trời ạ! Thật thẹn thùng quá đi!

- Anh đếm đến mười, em mà không dậy, anh không khách khí nhé. Một, hai, ba…

Lam Vân Diễm bật dậy, thẹn thùng nói:

- Anh đứng đây, em làm sao mặc đồ được?

- Bên ngực trái em có một nốt ruồi, phía mông phải có một cái bớt, em bị

anh ăn từ đầu đến chân, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn qua, sợ

cái gì?

Giọng hắn mỗi lúc một thấp, lại khàn khàn, bộ dạng cô quả thực hấp dẫn hắn quá đi, sắp chảy nước miếng tới nơi rồi.

Cô vừa thẹn vừa giận cầm lấy gối ném hắn.

- Anh là đồ đại sắc lang, mau đi ra ngoài cho em.

- Được rồi, được rồi, anh đi đây.

Không đi ra ngoài hắn sẽ biến thành dã thú mất, trải qua một đêm kích tình như vậy, cô cần phải hồi phục sức đã.

Sau khi rửa mặt, thưởng qua bữa sáng, Lam Vân Diễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.

- Hiện tại mấy giờ rồi?

- Không biết, hơn mười một giờ hoặc là mười hai giờ gì đó.

Diêm Nhược Thiên nhún vai trả lời.

- Trời ạ! Đi làm. . .

Cô kinh hoảng nhảy lên, luống cuống tay chân đi ra ngoài.

- Anh đề nghị em trước tiên thay áo tắm trên người đi, bằng không người

trong tập đoàn sẽ bị em hù dọa chạy mất, các đồng nghiệp đã bị em làm

cho suy tim mất rồi.

Hắn dù bận vẫn ung dung thưởng thức bộ dạng hỗn loạn của cô.

Trời ạ! Cô tại sao có thể gây họa lớn như vậy? Oán giận nhìn hắn liếc mắt,

Lam Vân Diễm hoảng hốt chạy về phòng chuẩn bị, bất quá, khi cô mặc xong

xuôi đồng phục vào, chạy tới trước mặt Ngô tổ trưởng trình diện thì đã

quá giờ làm việc từ lâu.

* * *

Thế giới của cô đã tới ngày tận cùng chưa?

Lam Vân Diễm không nhịn được đập đầu vào tấm ván gỗ, cô thà chết chưa giờ sao dám gặp ai!

Hai tay che mặt, đầu óc không khỏi hiện lên một màn trưa qua.

Cô chật vật chạy tới trước mặt Ngô tổ trưởng.

- Tổ trưởng, thật xin lỗi, em ngủ quên.

Khom người chào, mặc dù cô là người bị hại, nhưng nếu muốn cho tổng giám đốc lão gia nhận tội, cô thà chết còn hơn.

Ngô tổ trưởng lạnh lùng nhìn cô một cái, nhàn nhạt cho hai chữ:

- Được rồi.

- Em không có ý lười biếng đâu.

- Được rồi, không cần nói nữa, coi như cô đi công tác về.

- Công tác?

Cô thật sự ngu ngốc mất rồi, không có cách nào biện giải, đại não hoàn toàn không kịp phản ứng.

- Theo tổng giám đốc ăn cơm, lại cùng tổng giám đốc lên… Haiz, tôi nghĩ đây có thể cho là đi “công tác.”

Ngô tổ trưởng chán ghét nhìn những nếp nhăn trên y phục cô.

Lam Vân nhìn qua gương, cô biết bộ dạng mình hẳn là rất lôi thôi, nhưng là, nếu như không phải vội vàng trình diện, cô đã có thể chỉnh trang lại y

phục …Tổ trưởng vừa nói gì? Theo tổng giám đóc ăn cơm, lại theo tổng

giám đốc… chữ chưa nói kia chẳng phải là “giường” sao?

Cô mở to

mắt, tổ trưởng tại sao nói như thế nói điều này? Không sai, mặc dù đây

là sự thật, nhưng cũng không cần thiết định tội cô như vậy, giống như

vừa chính mặt nhìn thấy cô bò từ giường tổng giám đốc xuống vậy.

Hắng giọng một cái, cô giúp mình rửa lại tội danh:

- Tổ trưởng, em cùng tổng giám đốc không phải là quan hệ như chị nghĩ

đâu…Quan hệ, ây … chúng em chỉ là bạn tốt…Đúng, bạn tốt, hai năm trước

chúng em quen biết nhau.

Cô hoàn toàn không biết, càng tô càng đen sao?

- Cô không cần giải thích, hiện tại tất cả mọi người trong tập đoàn đều biết quan hệ giữa cô và tổng giám đốc như thế nào.

Hả, chả lẽ Quân Quân đã nói cho mọi người thân phận của cô? Nhưng sao thái

độ của Ngô tổ trưởng đối với cô không giống như với phu nhân tổng giám

đốc, mà là giống với đồ bỏ đi… Rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Em cùng tổng giám đốc có quan hệ gì?

Cô khiêm nhường hỏi.

- Nhân viên đưa đồ ăn bắt được cô ngủ trên giường tổng giám đốc, cô còn giả bộ ngây ngô sao?

Ngô tổ trưởng càng xem thường cô, đã có bản lãnh quyến rũ tổng giám đốc thì phải có gan chịu đòn đi.

- Này. . . Đây là ý gì? Đây là có người cố ý nói dối, hẳn không phải là thật “Nhìn thấy” sao. . .

- Nhân viên phục vụ bữa sáng hôm nay tận mắt nhìn thấy cô nằm ở trên

giường tổng giám đốc, “thân thể trần truồng”, chẳng lẽ cô nghĩ nói người ta nhìn lầm người sao?

Không có, người đó không có nhìn lầm, cô coi như xong!

Đây chính là cái gọi là cơn ác mộng, cô thật sự từ hồ ly tinh lên cấp dâm phụ, thử hỏi cô ở chỗ này trả lời như thế nào?

Bình thường mà nói, lúc này cho dù bỏ đi là điều tốt nhất, nhưng cô không

thể nhịn được, nam nhân kia thực sự xấu xa! Tình huống vô cùng rõ ràng,

hết thảy cũng là â