XtGem Forum catalog
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

ĩ Quân háo hức nghe tình hình, xem ra vẻ mặt đã phản lại chủ nhân rồi.

Nhìn thoáng qua cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Lam Vân Diễm thật sự bội phục bạn tốt. Bất kể mình trốn ở chỗ nào nữ nhân này luôn có biện pháp tìm thấy.

- Cậu đúng là đồ không có lương tâm, tớ bị phiền hà quấy nhiễu sắp chết rồi, cậu còn vui vẻ vậy sao.

Lâm Dĩ Quân vô tội nháy mắt. Cuộc sống nhàm chán quá, có người nguyện ý cung cấp chuyện vui, cô làm sao kháng cự được?

Uống xong một ngụm café bạn tốt đưa cho, Lam Vân Diễm cười nói:

- Hiện tại tớ là một đống lửa, tốt nhất cậu tránh xa kẻo bị hun chết đấy, miễn cho tớ tội danh làm ô uế thanh danh của cậu.

- Thân là em gái họ của tổng giám đốc, nhiều người nịnh bợ tớ còn không kịp, ai dám nói gì.

Nghe vậy, Lam Vân Diễm buồn bực.

- Nếu cậu định đem thân phận của cậu công khai: phu nhân tổng giám đốc

chạy đến tập đoàn chồng mình làm nhân viên vệ sinh, mọi người cùng lắm

chỉ cho là đầu óc cậu không bình thường, sẽ không làm mất thể diện cậu,

nhưng sự việc này lộ ra anh họ tớ không cười nổi đâu, mặt mũi anh ấy để

vào đâu.

- Cậu xác định?

Thành thật mà nói, cô không dám chắc, Diêm Nhược Thiên cao ngạo là vậy, lỡ như… Thân hắn mang trọng trách

lớn, luôn phải khống chế tâm tình, giữ gìn thanh danh thể diện, những

thứ này quan trọng đối với hắn tựa như không khí để hô hấp vậy.

- Không phải sao?

– Tớ không biết, điều duy nhất có thể xác định là, tớ tuyệt đối không thể công khai thân phận, việc này không đơn thuần là để ý tới công chúng

nói gì, mà là biểu đạt việc tớ nhận thua, phu nhân tổng giám đốc lại

thích hợp với công việc vệ sinh? Mặc dù nếu tớ mặt dày thì cũng chẳng ai dám nói gì, có điều, sau này mọi người nhìn tớ sẽ gọi là Christine Lan

hay phu nhân tổng giám đốc?

- Ây da, …Cái này thực sự có chút phiền toái.

Lâm Dĩ Quân gãi đầu.

- Đâu chỉ phiền toái, cái kia căn bản là một tai nạn, tớ lung túng không

được tự nhiên, mọi người cũng không nên quá đáng, cho nên hiện tại không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng anh ấy chơi loại trò chơi nhàm

chán này, trừ phi tớ có biện pháp tìm được một phương pháp vẹn toàn cho

cả hai bên.

Hắc hắc, Dĩ Quân nháy mắt với Vân Diễm.

- Thành thật mà nói, biểu hiện của anh họ tớ lần này rất tuấn tú sao?

Đưa mắt lên xem thường, Lam Vân Diễm dĩ nhiên không thể tán dương hắn đẹp

trai đến mức làm cho cô tim đập thình thịch, bởi vì nghĩ đến đó thôi cô

chẳng phải đã thua cuộc sao…

- Anh tớ có dùng thủ đoạn ác liệt hơn không nhỉ?

Lâm Dĩ Quân chỉ muốn xem cuộc vui, cô biết rõ tính anh họ, chắc là đã chuẩn bị hành động tiếp theo tốt lắm rồi.

Lam Vân Diễm không có khí lực trả lời, bởi vì… cô lo lắng. Cô biết Diêm

Nhược Thiên là người có thói quen ra lệnh cho người khác, chuyện gì cũng muốn mọi người dựa vào hắn, khẳng định rằng hắn sẽ có rất nhiều mưu mô

thủ đoạn. Nếu như nói được mà làm không được, chẳng phải là hạ thấp uy

nghiêm của hắn? Cho nên, chưa đạt được mục tiêu đảm báo hắn tuyệt đối

không dừng tay.

Chuông điện thoại đòi mạng lại réo, đúng 5h, cô

có thể bịt tai hay là nhấn phím im lặng đây? Cả hai cách đều không được

vì giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, không nhận điện thoại chắc chắn

sẽ bị kỷ luật, ồn ào thế đủ rồi, thêm một scandal nữa cô không đỡ nổi,

Vân Diễm nhấn nút nghe:

- Xin hỏi tổ trưởng có chuyện gì không?

- Christine Lan, tổng giám đốc gọi cô lên phòng chuyên dụng tổng giám đốc.

- Em có thể không đi một mình được không…

Cô nói khẽ.

- Một mình cô đi gặp tổng giám đốc…

Không cho cô cơ hội lên tiếng, Ngô tổ trưởng cúp máy. Tút tút tút…

- Chúc cậu có một đêm lãng mạng.

Lâm Dĩ Quân giật cốc café trong tay cô rồi quay đi.

Haiz, hai người bọn họ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, phần lớn thời gian trừng

mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng nói vài câu đầy mùi thuốc súng, lãng mạn?

Lãng mạn chắc bị dọa chết khiếp chạy rồi.

Thở dài một hơi, lòng

tràn đầy ý nghĩ không muốn đi tới phòng tổng giám đốc, khi cô thấy bên

trong lờ mờ ánh nến dịu dàng, trên bàn bày rượu vang và vài món ăn, cô

không khỏi kinh ngạc, ngây ngốc đứng im một chỗ. Chuyện gì thế này?

- Merry Christmas.

Diêm Nhược Thiên kéo ghế giúp cô.

Cô nghĩ ra, hôm nay là đêm giáng sinh, mấy ngày qua nơi này ngập tràn

không khí giáng sinh, bởi vì hắn làm cho tâm hồn không yên, cô căn bản

không có chú ý hôm nay là ngày gì.

Ngày này hai năm trước chính

là ngày bọn họ quen biết nhau, mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm ngày kỉ

niệm, nhưng cô thì khác, vào đêm này hai năm trước, cô như bị hắn bỏ bùa mê, từ đó vì nam nhân này hao tổn tinh thần… Được rồi, hôm nay hòa

bình!

Bữa ăn tối Noel này thật là tuyệt, bọn họ mỗi người cầm ly

rượu đỏ của mình đi tới tường kính phía trước, nhìn xuống thành phố đèn

xe nhộn nhịp.

- Nhắm mắt lại.

Hắn vươn tay trái ra che mắt cô.

Lông mày nhảy lên, cô hỏi hắn muốn làm cái gì, bất quá cũng nhắm mắt lại, cô không muốn lãng phí buổi tối tuyệt vời này.

- Anh chưa nói mở mắt ra thì không được nhìn lén đâu nhé.

Lấy đi ly rượu trên tay cô, sau đó thả ly rượu trên tay hắn xuống bàn,

Diêm Nhược Thiên đứng sau Vân Diễm, đem quà giá